Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Quan Hiền quay đầu nhìn Từ Khanh đang theo sát đằng sau, khó hiểu hỏi.

"Con học cái này từ đâu vậy, A Khanh?".

Từ Khanh chột dạ nói.

"Trong sách".

"Sách gì?".

"...con---".

"Không được nói dối".

"Ng... ắm ngắm mỹ nhân".

Quan Hiền bắt đầu thao thao bất tuyệt.

"Tuổi còn trẻ không nên đắm chìm trong mỹ sắc, phật nói sắc tức thị không, không tức thị sắc, bảo vệ bản tâm, quyết thành tài mới có thể có gia đình hạnh phúc, con đàn cháu đống, chưa trưởng thành đã chắm chìm trong nhi nữ tình trường sẽ khiến con bị lu mờ, sẽ bị mỹ sắc che mắt, trẻ tuổi mà túng dục tuổi già sẽ chịu tội,...".

Từ Khanh chột dạ gật đầu, phi thường phối hợp.

Thật ra nó đang nói dối a, chỉ là không dám nói cho nghĩa phụ biết mà thôi.

Quan Hiền rất vui mừng vì đứa nhỏ này rốt cuộc không còn ngang bướng như trước, xoa đầu nó nói.

"Ngoan, con trưởng thành hơn trước rồi".

Từ Khanh đắc ý nói.

"Đương nhiên, con đã 15 tuổi rồi".

Nam nhân kia nhìn một lớn hai nhỏ mà bật cười, lắc đầu nói.

"Thường ngày ta nói A Khanh không bao giờ chịu nghe, A Hiền nói liền nghe răm rắp, đúng là không biết là con ruột ai nữa".

Từ nương nhíu mày, bật thốt lên câu mà bình thường nàng sẽ không bao giờ nói.

"Lời người nhà không nghe lại nghe lời ngoại nhân, nó đúng là muốn lật trời".

Nam nhân quay phắt lại, nhìn chòng chọc vào Từ nương, gằn từng chữ.

"Dũ Phương, nàng nói sai rồi. Nếu không có A Hiền, cả đời này của ta đã bị hủy rồi, bây giờ càng không có Từ gia nhà cao cửa rộng, A Hiền không chỉ là tri kỉ của ta mà còn là ân nhân của Từ gia, y  không phải người ngoài. Ta nhắc lại, A Hiền là người thân của ta".

Dũ Phương vội vàng lấy lại sự khôn khéo hàng ngày, cắn răng hít một hơi rồi tỏ ra có lỗi nói.

"Xin lỗi phu quân, ta hôm nay hơi bức bối nên lỡ miệng. Ta đảm bảo tuyệt đối không có lần sau".

"Hôm nay nếu nàng thấy mệt sao không nghỉ ở trong phòng?".

Dũ Phương cười làm lành.

"Ta biết hôm nay Quan Hiền về nên vội vàng ra đón tiếp y, muốn nấu mâm cơm này để mọi người cùng ăn bữa cơm gia đình".

Nam nhân dịu đi, khẽ gật đầu.

"Ừm, ngồi xuống đi, chúng ta chuẩn bị ăn cơm".

"A Hiền, A Khanh, A Hanh, lại đây ăn cơm đi".

Quan Hiền nhìn phu thê Từ gia ôn nhu gắp thức ăn cho đối phương, nụ cười cứng lại rồi rất nhanh phục hồi tinh thần, chăm chú ăn cơm.

_________________

"Khụ... khụ... khụ khụ".

Từ Khanh nhìn chiếc khăn tay bên miệng Quan Hiền lo lắng đến mức mặt trắng bệch, la to.

"Nghĩa phụ! Người... người ho ra máu! Ta đi tìm đại phu".

Quan Hiền nắm chặt cổ tay Từ Khanh, dùng sức lắc đầu làm cơn ho kéo dài hơn. Từ Khanh tức giận vừa vỗ lưng hắn vừa quát.

"Sao lần nào người cũng vậy! Lúc nào cũng sợ bệnh không khám, nếu người mắc bệnh phải làm sao đây?!".

Quan Hiền im lặng thả tay Từ Khanh ra, vuốt ngực mình đợi cơn ho dịu đi mới nói.

"Khụ... nếu ta mắc... khụ khụ... bệnh nan y thì sao?".

Từ Khanh sững sờ, một lúc lâu sau mới hỏi.

"Người biết từ lâu rồi đúng không?".

Quan Hiền gật đầu.

Từ Khanh tức điên lên.

"Vậy sao người không nói?! Đến bây giờ mới nói không phải muộn rồi sao?! Người!!".

Quan Hiền hơi ngẩn ngơ, mỉm cười trả lời.

"Không... khụ khụ chữa được, lúc ta biết đã... khụ không chữa được".

Từ Khanh im lặng một lúc rồi đột nhiên ngồi xuống ghế đối diện giường, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Nghĩa phụ ta muốn hỏi người một chuyện mà từ rất lâu đã tò mò. Người không ngại chứ?".

"Khụ... Con nói thử đi".

Từ Khanh hơi do dự, nếu giờ nó hỏi e là sẽ làm vết thương luôn dấu diếm bấy lâu nay của nghĩa phụ bị vạch ra, việc đó sợ là còn đau khổ hơn việc nghĩa phụ luôn chôn giấu rất nhiều.

Quan Hiền hơi bất an, hắn cảm thấy hôm nay nghĩa tử của hắn trưởng thành hơn hẳn.

Từ Khanh cuối cùng vẫn hỏi ra miệng.

"Người thích phụ thân của con phải không?".

Quan Hiền hoàn toàn sững sờ trước câu hỏi của Từ Khanh, hắn như vừa bị thiên lôi oanh tạc, hoàn toàn cháy sém.

Từ Khanh lại hỏi tiếp.

"Không phải, người rất yêu phụ thân của con đúng không?".

Quan Hiền quên cả cơn ho khan, lắp bắp nói.

"Con... con đang nói gì vậy---".

"Người đừng lừa con, con biết đoạn tụ là gì".

Quan Hiền một lần nữa đứng hình, muốn hỏi sao con lại biết cuối cùng Từ Khanh lại thấu hiểu mà tự khai.

"Một năm trước lúc người đi vắng con có đi tìm hiểu thử, lúc sau tuy chưa hiểu mấy nhưng sau nhìn người một hồi con lại đột nhiên hiểu rõ".

"...".

"Người bất ngờ lắm đi? Con từng nghe có người nói đoạn tụ rất nhiều lần sau này liền vô cùng tò mò mới đi tìm hiểu".

Quan Hiền thở dài, nhắm chặt mắt.

Hắn biết người đó là ai, không cần nghĩ cũng biết nhưng không ngờ lời nàng ta lại ảnh hưởng đến Từ Khanh như vậy.

"Con thấy được gì sao?".

"Dạ, lúc trước người say có từng vô tình nói mớ".

"Chỉ vậy?".

"Còn có mỗi lần không ai để ý người liền nhìn phụ thân với ánh mắt yêu thương, hiểu phụ thân hơn cả mẫu thân, quan tâm phụ thân hơn tất thảy, vì phụ thân người không ngại đi xa cầu nhân tình, nghĩa phụ cả đời không thú thê sinh tử, không màng tất thảy lại chỉ quan tâm Từ gia hay đúng hơn là phụ thân, con và A Hanh, còn có rất nhiều chuyện khác".

Quan Hiền mở mắt ra nhìn về cánh cửa sổ hé mở, như đang nhìn về xa xăm mà nói.

"Ta đúng là rất yêu y, yêu đến chết đi sống lại".

Từ Khanh thấy khi mở mắt ra tia bi thương kia đã bị hoài niệm che lấp, im lặng nghe nghĩa phụ chia sẻ quá khứ có hài có bi có thương có nhớ, có nhân tình ấm lạnh,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro