Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Quan Hiền ngẩng đầu nhìn trời, mắt híp lại, nói với đứa nhỏ ngồi bên cạnh sạp.

"Có vẻ trời sắp mưa rồi. Chúng ta vào nhà thôi".

Hài tử lanh lợi nhảy khỏi sạp, giơ tay lên, Quan Hiền cười cười cầm lấy bàn tay nhỏ của nó, dắt vào nhà.

Khí trời trở lạnh làm hắn không thoải mái, liên tục ho khan. Nhóc con lo lắng hỏi:

"Nghĩa phụ, người có khỏe không? Ta chạy đi báo với phụ thân nhé?".

Quan Hiền lắc đầu nguầy nguậy.

"Không được nói với phụ thân ngươi, ta chỉ là cảm lạnh chút, nghỉ ngơi một hồi là khỏe ngay".

Hài tử bĩu môi, tay giơ mười ngón, bất mãn nói.

"Người dùng lí do này với ta gần 10 năm rồi a!".

Quan Hiền khó khăn lắm mới dừng cơn ho lại, mỉm cười nói:

"Chỉ là thân thể ta già yếu dễ nhiễm phong hàn, trời trở lạnh liền vậy, đừng lo lắng".

Hài tử biểu cảm như đang nói con không ngốc.

"Lúc khí trời ấm áp người cũng ho".

"Nói tóm lại con đừng nói cho người khác biết, ta vẫn khỏe lắm, đủ khả năng nhìn đến khi con trưởng thành".

Hài tử gật đầu như gà mổ thóc.

"Nghĩa phụ phải nhìn ta với A Hanh trưởng thành, rồi bọn con sẽ đưa người đi ngao du thiên hạ, mua kẹo ngào đường cho người, mua ngó sen cho người, mua sơn hào hải vị cho người thưởng thức".

Quan Hiền gật gù, cười xoa đầu nhóc khích lệ.

"Vậy ngươi nhớ phải học thật giỏi sau này thành tài".

Hi vọng lão thiên gia cho hắn thêm vài năm, chỉ cần vài năm nữa thôi, nhìn hai đứa trẻ này trưởng thành, nhìn người kia bớt khổ bớt mệt hắn liền có thể nhắm mắt xuôi tay.

"Vâng, nghĩa phụ".

__________________

"A Khanh! Mau về ăn cơm với nương cùng phụ thân".

Giọng người nữ nhân mạnh mẽ truyền vào từ ngoài sân. Hài tử ló đầu ra từ sau cánh cửa đóng kín mít, quay đầu nói với Quan Hiền.

"Nghĩa phụ con phải về ăn cơm rồi, người nghỉ ngơi đi nhé, con đi đây".

Mẫu thân mạnh mẽ kéo Từ Khanh đi, cau mày dạy dỗ.

"Ngươi đừng suốt ngày chạy tới đây. Ở đây có gì vui mà suốt ngày tới? Về nhà giúp nương trông đệ đệ học phải tốt hơn không!".

"Nương! Nghĩa phụ sẽ nghe thấy đó. Người đừng nói khó nghe như vậy".

"Ha, bây giờ còn bênh ngoại nhân cơ à? Ta mà sợ hắn nghe thấy sao? Tên đoạn tụ ghê tởm đó, ta phải nguyền rủa chết hắn mới vừa lòng".

Từ Khanh tức giận trừng mắt nhìn mẫu thân của mình.

Tuy nó không hiểu đoạn tụ là gì nhưng nghĩa phụ của nó là người tốt nhất trên đời, không thua gì phụ mẫu. Nó ghét ai nói xấu nghĩa phụ nó mà mẫu thân của nó lại thường xuyên chửi mắng nghĩa phụ.

"Người sao lại như vậy! Y là nghĩa phụ của con, là người dạy vỡ lòng cho con và A Hanh! Là người dẫn thần y tới lúc người khó sinh đệ đệ đó! Người có ân rất nhiều với Từ gia ta mà".

"Hừ, con thì hiểu cái gì, hắn là giả mù sa mưa, tâm tư thâm trầm. Ý đồ chia rẽ gia đình ta, con còn giúp hắn. Không muốn sống nữa đúng không?".

Từ Khanh giận dỗi không thèm để ý mẫu thân nữa mà chạy vút đi trước. Để lại mẫu thân sắc mặt phức tạp nhìn cánh cửa đóng kín kia.

_____________

Quan Hiền nhấc mắt nhìn người vừa tới, hơi bất ngờ hỏi.

"Hôm nay không bận à?".

Nam nhân gật đầu, cười nhìn người bán nằm trên giường, trêu ghẹo.

"Sao? Người tài như ngươi vào mùa đông mà cũng muốn rúc trên giường không ra khỏi cửa à?".

"Ta là nhân tài chứ có phải thần tiên đâu mà không sợ lạnh".

"Được rồi, chúng ta nói chuyện chính đi, ngươi tới đây chắc không phải chỉ để nhìn kẻ già này chứ?".

Nam nhân cau mày nói.

"Ngươi mới 38 tuổi thôi, còn chưa bước vào độ tuổi trung niên, cần gì suốt ngày treo chữ này trên miệng chứ".

Quan Hiền chăm chú nhìn người nọ một lúc rồi dời tầm mắt, đột ngột hỏi.

"Ngươi có chuyện khó giải quyết?".

Nam nhân thở dài, làm một cái tạ lỗi rồi nói.

"Rất xin lỗi ngươi, A Hiền. Lần này e là phải mệt ngươi bôn ba đường xa một phen rồi".

Quan Hiền mỉm cười, phất tay.

"Giữa ta với ngươi còn khách sáo như vậy sao?".

_________________

Ở trong tiểu viện đầy hoa thơm cỏ lạ, một hài tử lớn nắm tay hài tử nhỏ, vừa đi vừa dỗ dành.

"A Hanh, đừng khóc nữa. Phụ thân phạt ngươi để ngươi có thể học tốt hơn thôi. Đừng trách phụ thân".

"Nhưng A Hanh nhớ Hiền thúc thúc".

"Aiz, nghĩa phụ đi cũng khoảnh hai năm rồi. Không biết bao giờ mới trở về".

"Hiền thúc thúc dạy dễ hiểu hơn vị thái phó này nhiều. Tại sao mẫu thân không cho ta học với thúc ấy, còn cấm ta đến tiểu viện của thúc chơi nữa".

Từ Khanh cũng khó hiểu, ngồi xuống sạp mà oán giận.

"Đúng vậy, ta rõ ràng đang học với nghĩa phụ lại bắt ta phải chuyển qua học thái phó mặt quả xoài, nói cái gì mà thầy giáo quá hiền từ không nghiêm khắc dạy học thì học sinh không thể thành tài. Thật đáng giận!".

"Đúng, thật đáng giận! Ta sẽ một canh giờ không thèm nói chuyện với nương".

"Ta thì 1 ngày luôn".

"Vậy... ta... ta 2 ngày không thèm nói chuyện với nương".

"Ta 3 ngày!".

....

Thế là mẫu thân của hai đứa nhỏ mạc danh kì diệu cảm thấy bản thân bị hai đứa con của mình xa lánh.

_______________

Nam nhân anh tuấn nho nhã cười tươi vỗ vai nam nhân trước mặt, khen không dứt miệng.

"Ngươi thật quá giỏi, A Hiền, thật làm ta thấy bội phục, không ngờ vì ngươi mà chuyện này liền giải quyết dễ dàng, đa tạ ngươi, lần này trở về phải làm lễ tẩy trần lớn cho ngươi".

"Không cần đâu, cho hai đứa nhỏ cùng phu nhân của ngươi sang bên tiểu viện của ta ăn một bữa cơm là được rồi".

"Vậy cũng tốt, chỉ có người nhà thì nói chuyện thoải mái hơn".

______________

"Nghĩa phụ, nghĩa phụ~ nghĩa nghĩa phụ~~~".

"Hiền thúc, hiền thúc~ hiền thúc thúc~~~".

Hai đứa nhỏ mỗi đứa ôm một chân của Quan Hiền không ngừng lắc a lắc. Quan Hiền bất đắc dĩ cười trả lời.

"Ta đây ta đây, giờ ta không như xưa có thể mỗi tay bế một đứa đâu, hơn nữa a, A Khanh con đã 13 tuổi rồi, còn muốn nghĩa phụ bế?".

Từ Khanh hơi xấu hổ, buông móng heo của Quan Hiền ra, đứng lên phủi vạt y phục, ra vẻ trưởng thành nói.

"A Hanh mau đứng lên, còn ra thể thống gì nữa".

Từ Hanh lại sống chết không buông, tình nguyện vứt tiết tháo để được Quan Hiền bế, mắt to lấp lánh nói.

"Quan Hiền thúc thúc con chỉ mới 8 tuổi, người vẫn bế được con chứ?".

Quan Hiền bất đắc dĩ bế nhóc tròn tròn lên nhéo mũi nó hỏi.

"Thúc đi 2 năm rưỡi lận mà con vẫn nhớ thúc là Hiền thúc thúc sao?".

"Sao lại không chứ? Hiền thúc thúc vừa soái vừa cao vừa xinh đẹp, sao mà không nhớ được".

"Trình độ vỗ mông ngựa vẫn không tiến triển gì cả, phải phạt mới được".

"Aaa, người đừng có cột bím tóc cho con, con không phải nữ hài tử".

"Vậy sao con lại khen một nam nhân chân dài vai rộng như ta là xinh đẹp hả?".

Từ Hanh nắm tay vung lên, hào hùng nói.

"Cái đẹp không phân biệt nam nữ mới thật sự là thứ đẹp nhất".

Quan Hiền nhíu mày hỏi.

"Ai dạy cho con?".

"Ca ca".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro