Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phòng số mười hai.

56.
tôi có một dự án vô cùng quan trọng sắp đến, chính vì thế mà chị nhà đã cho tôi ăn chay hẳn mấy tháng liền.

phải đấy, chính xác là tôi đang bị cấm túc.

trước khi dự án hoàn thành, tôi bận tối mày tối mặt, chị cũng có việc nên phải rời đi gấp. thế là bọn tôi xa nhau.

tôi nhớ chị lắm, nhưng con người kia cứ đem ra trêu tôi suốt. cứ chọc cho tôi nóng rân người lên thì tắt máy đi ngủ.

"em xong việc xem em có ăn sạch chị không?"

"lão công, bình tĩnh, còn hai tuần nữa lận mà."

trưa hôm hoàn thành công việc, tôi về nhà, mở toang cửa phòng ngủ, đã thấy chị chờ sẵn. tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho, tôi bay thẳng lên giường, ôm chị vào lòng.

"bảo bối, em nhớ chị lắm."

chị dụi dụi vào lòng tôi, nắm lấy tay tôi đặt lên eo chị.

"chị cũng nhớ em nữa."

"sao hôm nay lại mặc áo hai dây rồi?"

"chị thích thì mặc thôi đấy, em làm gì được chị nào."

"lưu manh." tôi nhéo eo chị một cái, khiến chị giật thót mình lên, người áp vào lòng tôi.

"hay mình đi ngủ nhé, lão công?"

"để em đưa chị đi ngủ ha, nhưng sau khi em ăn no đã."

dứt lời, tôi điên cuồng hôn môi chị, tay không rảnh rỗi mà kéo dây áo chị xuống. nụ hôn mạnh bạo di chuyển khắp cơ thể. mỗi nơi đi qua đều để lại ấn ký.

chị siết chặt lấy bàn tay tôi, cố ngừng lại tốc độ này. nhưng tôi là ai cơ chứ, là người nắm rõ điểm nhạy cảm trên người chị mà.

"cái con sói nhỏ này...em...mau dừng lại. ưm...chị không chịu nỗi."

"không phải là sói. là chồng ơi."

"chồng ơi, chậm lại một chút đi mà...ch...chậm lại."

"bảo bối dạo này hư hỏng lắm rồi, để em, phạt chị nhé."

chị dường như ý thức được tôi sắp làm điều gì, lời nói đứt quãng ngăn lại con sói đói như tôi.

"chị muốn em hôn ở đâu? hôn eo nhé, em muốn hôn eo."

tôi rải từng nụ hôn nhẹ nhàng, hết sức từ tốn chiếm hữu cái eo nhỏ. trái ngược với sự chậm rãi của tôi, chị lại càng không kiềm được mà bật ra mấy lời khiến người ta nóng ran.

"chị biết sai rồi, lão công...đừng mà...đừng phạt chị như thế~ tr...trời còn sáng mà."

"thế để em tắt đèn nhé, lão bà."

57.
tôi tỉnh giấc giữa sáng chủ nhật yên bình, không có tiếng chuông báo thức, không có tiếng xe cộ inh ỏi cùng dòng người kéo nhau đi làm.

và không có sự trống trải kế bên.

chị nằm yên trong lòng tôi, ngủ say.

tôi khẽ kéo chị lại gần mình chút nữa, hôn lên trán một cái. rồi phì cười.

sao có thể khiến tôi yêu chị nhiều như thế này chứ?

58.
cuối tháng, công việc cứ đến tập nập, khiến chị nhà tôi đi sớm về trễ mãi. có hôm còn chả thèm ăn sáng cơ, xem có tức không?

"chị w, chị i kiếm chị ở ngoài kìa."

tôi đi qua đi lại trước cửa văn phòng, ngập ngừng không dám vào.

may có mấy đứa nhỏ đồng nghiệp thấy tôi cứ lấp ló bèn nhắc nhở chị nhà tôi đang cặm cụi làm việc.

"ngoan, sao em không ở nhà nghỉ mà chạy lên đây rồi?"

"người ta nấu cơm cho chị nè, tui biết là chị bận quá sẽ không thèm ăn đâu, tui chỉ là đang chăm cái bụng tròn tròn của tui thoi."

"chứ không phải chăm tui hỏ?"

"ble, vào tranh thủ ăn đi rồi làm, nhớ ngủ trưa một chút, kẻo đau đầu đó. chiều em đến rước chị về, biết chưa?"

"không có dịu dàng với người ta gì hết!"

nghe tới đây, tôi kéo chị lại, hôn vội lên môi.

"yêu chị, làm việc tốt nhé."

đợi đến khi chị nhà đem hộp cơm vào, bắt đầu mở nắp ra.

dù cho bị đám nhóc trêu ghẹo. chị cứ cười mãi.

"nhất trưởng phòng rồi nhé!"

59.
hôm nọ hai đứa cùng ngồi xem phim, nhìn thấy ljn, chị thuận miệng la lên.

"tình nhân của chị kìa."

câu đấy thành công khiến tôi nổi lửa.

"ừa, hoi đi ngủ."

"okay ngủ đi, chị xem."

á à, nay không dỗ tôi.

tôi lặng lẽ mở toang cửa phòng làm việc, bật máy tính, vặn hết cỡ volume.

"người ta đâu có yêu mình có thương gì mình. người ta đâu có yêu mình thương gì mình đâu."

tôi lắng tai nghe, tiếng cười của chị vang vọng khắp phòng khách. nghe thế, tôi còn cố ý bật thêm vài bữa.

"anh ta bỏ em rồi trong một buổi chiều mưa rơi. nỗi đau này mong cơn mưa sẽ cuốn trôi."

vâng, chị ta vẫn không vào đây dỗ tôi. giận.

"lão công, đợi chị cười một tí đã, đau bụng quá."

"chị có thương tôi không?"

"có mà a. thương thương nhiều lắm."

"nói dối!!!! nói dối làm tim tan nát, nói dối làm trái tim đau."

lần này, chị đã chạy nhanh vào phòng làm việc, trèo lên người tôi.

"gì, đi ra xem phim với tình nhân to lớn của chị đi, rồi đi kí giấy kết hôn, cho hợp pháp."

"lão công a, em mới là chồng chị."

"còn ljn là tình nhân."

"lão công~ chị lạnh."

"vào lấy chăn mà đắp."

"chồng ơi ôm ôm."

"và em tự biết rằng mình là ai. có tư cách gì để mong. tình cảm từ một trái tim đang yêu người khác."

tôi thành công khiến chị tắt phim để vào phòng tắt đèn.

60.
tối đến, chị nằm vào lòng tôi, cầm điện thoại tôi xem.

bỗng chị phát hiện ra điều gì đó. cười khúc khích run cả người.

"chồng ơi, em viết ghi chú về sở thích sở ghét của chị sao, còn có thông tin cá nhân của chị nữa."

tôi thoáng ngại ngùng, đưa tay vuốt đầu mũi.

chụt!

"lão công đỏ mặt rồi."

"không có."

"um~ bây giờ chắc em không cần xem nữa nhỉ. lão công thuộc hết rồi chứ đâu."

"hừm, cũng là vì yêu chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro