Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Bí mật đền thờ Chiến thần


Chuyện xưa chẳng thể nào quên được, mỗi lần nhớ đến chỉ thêm tự trách, Duy Phong chỉ có thể tiếp tục cố gắng, hy vọng có thể đem mọi chuyện trở lại nơi bắt đầu. Dù biết rằng mọi sự không thể vẹn nguyên như nhất, chỉ mong có được chút an ủi. Dù sao cũng chỉ còn một chút nữa thôi, những đau khổ, dằn vặt này sẽ đi đến hồi kết.

"Dù là vậy, ngươi cố tình cho Du Phương nghe những chuyện vừa rồi có ích gì? Ngươi có tính toán gì sao?" Im lặng hồi lâu, Duy Phong khàn khàn cất tiếng.

Chuyện của Du Phương và Nhã Trần vốn luôn là một nùi xoắn vặn, không dễ dàng làm rõ. Hơn nữa những gì Du Phương nghe được nãy giờ cũng chẳng đủ để hiểu được mọi chuyện. Mục đích Giả Tước cố tình bày ra màn kịch này hẳn không đơn giản như thế.

"Ta không có mưu đồ gì cả. Cậu đừng lúc nào cũng nghi ngờ ta như thế." Hắn ta có vẻ phật ý. "Duy Phong hãy nhớ một điều, trong chừng mực tối đa có thể, ta vĩnh viễn sẽ không lừa cậu."

Con yêu hiếm khi nghiêm túc đến thế. Ánh mắt hiền hòa đảo quanh gương mặt lạnh băng đối diện, tựa bậc phụ huynh từ ái nhìn đứa trẻ mình gửi gắm bao kỳ vọng. Nhưng cũng chỉ được một giây, sự ma mãnh trở lại áp đảo. Đôi mắt dài xếch lên, và Giả Tước tủm tỉm thì thầm."Ây, nhưng lần này ta có mục đích khác thật."

Bàn tay Duy Phong co lại thành đấm. Từ thuở quen biết, Giả Tước dường như không chừa dịp nào có thể chọc giận chàng, coi đó là một thú vui tao nhã trong cuộc đời bất tận của mình. Không biết bao nhiêu lần chàng muốn mặc kệ pháp lực cách biệt, lao vào quyết đấu sinh tử cùng hắn. Khổ một nỗi, con yêu nắm trong tay quá nhiều bí mật, luôn biết cách mang nó làm mồi nhử, khiến Duy Phong tiến ném chuột sợ vỡ bình. Tự như lúc này, trong đầu chàng gào thét, lặp đi lặp lại ba từ: giết hắn đi. Tuy nhiên Duy Phong vẫn mím chặt môi, cố gắng khắc chế ý muốn lao vào vặt lông con chim lật mặt nhanh hơn lật sách này.

Duy Phong nhìn quanh điện thờ quỷ, tìm cách phân tán sự tức giận của bản thân. Chiêu này quả nhiên có tác dụng, ánh mắt chàng chợt đụng vào bức tượng quỷ khổng lồ không mắt ở góc phòng, tựa như có luồng gió lạnh thổi qua, làm nguội đi cái đầu đang bốc hỏa của chàng. Kế hoạch ba trăm năm đó, không thể có sai sót.Vì đại sự, phải nín nhịn, Duy Phong tự nhủ với bản thân, một lần nữa treo lên trước mặt hình ảnh con ruồi bự, dựa vào câu thần chú không được đập ruồi kìm chế bản thân, lạnh nhạt:

"Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

Giả Tước chăm chú ngó Duy Phong một hồi, không thấy dấu vết giận dữ hiện trên gương mặt tuấn kiệt đó bèn trề môi, vẻ cụt hứng thấy rõ. Hai mắt con yêu đảo quanh nghĩ ngợi. Hắn nâng chén trà, tu một hớp lớn rồi đặt mạnh chén xuống sập, hệt như hảo hán uống rượu đập chum. Khi Duy Phong tưởng rằng y lại nghĩ ra trò quậy phá gì mới, Giả Tước bỗng hào sảng đáp:

"Nói cho Duy Phong biết, ta muốn tìm kẻ đầu tiên đánh thức đền thờ Chiến thần."

"Cái gì?" Thái độ thoải mái bất thường của con yêu khiến chàng sửng sốt được thốt lên. Vài cảnh tượng hắc ám lướt nhanh đầu chàng, những gương mặt vặn vẹo, tiếng thét thảm thiết, tiếng gào rú ghê rợn như móc họng mà ra...

Con yêu lè lưỡi, mỉm cười bí hiểm, không nói gì thêm. Hắn vừa tìm được thú vui mới. Mấy viên Hoàn đan bị hắn tung lên ném xuống, lăn qua vò lại, một chốc đã méo xẹo, chẳng theo hình thù gì cả. Duy Phong khẽ siết chặt tay, đây là cách hắn biểu lộ sự trân quý đối với Hoàn đan "vạn năm tinh luyện", "huyết cạn lệ sa", "ngàn vàng khó cầu" mà hắn nói sao.

"Kẻ này không phải Đông Thiên thần tướng sao?" Duy Phong nghe giọng nói mình vang lên khô khốc, dường như khả năng nhẫn nhịn của chàng vừa mới được nâng lên một nấc. Đông Thiên trong lời chàng hiển nhiên không phải thần tướng Du Phương lạnh lùng, nghiêm túc. Ông ta là thần tướng mùa đông tiền nhiệm, là cha của Du Phương. Người mà chín trăm năm về trước đã mang theo binh lính đến khai mở đền thờ Chiến thần, mong nhận lấy sức mạnh thượng cổ. Ham muốn đó không được chấp nhận, lòng tham phải trả bằng máu. Nhưng ngay cả cái chết cũng không thể đóng lại cửa địa ngục một khi đã mở, hắc ám vẫn lẩn khuất nơi nơi, kéo theo đó là muôn vàn đau thương bất hạnh.

"Tất nhiên không phải rồi." Giả Tước lắc lắc đầu. Hắn đã ném hai viên Hoàn đan vào góc phòng và làm bẹp dí phần lớn số còn lại. Phủi phủi tay, hắn cà kê kể lể:

"Kẻ kia mang tiếng một trong tứ tướng Thần giới nhưng thần lực yếu kém, trí thông minh cũng chẳng đủ, làm sao có thể tìm ra mật mã. Ta đã truy xét rất kỹ, phát hiện đền thờ đã có dấu hiệu đột nhập từ trước đó rất lâu. Đông Thiên chẳng qua bị dẫn dụ đến, làm lá chắn. Hừ, cũng chỉ là một con tốt thí của kẻ khác. Đối với kẻ bày ra thế cờ này... ta thực sự muốn gặp gỡ một lần."

Hắn ta nhấn nhá mấy chữ cuối cùng, ánh mắt sắc như dao ánh lên vẻ hung tợn, nụ cười treo trên môi lạnh tựa băng. Vẻ tàn nhẫn này trong quá khứ Duy Phong trước đây đã từng nhìn thấy.

Đó là vào Lễ Dâng nọ, sau cái chết thương tâm của người bạn thân, chàng mang theo phẫn uất đến đền thờ Chiến thần. Lửa giận hừng hực thiêu đốt lý trí chàng, trong đầu Duy Phong chỉ còn ý nghĩ đập phá, quét sạch tất cả. Giả Tước lạnh lùng xuất hiện, kiếm trong tay tả xung hữu đột, nhanh chóng đánh bại chàng. Hắn kề ma kiếm trên cổ Duy Phong, nhàn nhạt cất tiếng.

"Duy Phong đau lòng à? Rất đau sao?" – Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười quái dị, như thể được nặn trên gương mặt xác chết. Nó vặn vẹo, méo mó, kéo giật da thịt theo những góc độ bất thường.

"Duy Phong có bao nhiêu bạn vậy? Duy Phong sẵn sàng đau lòng thêm bao nhiêu lần nữa?" Giọng nói nhẹ như thể đang thăm hỏi thời tiết lại tràn ngập ý đe dọa, như thể nếu chàng dám biến nơi đây thành bình địa, hắn sẽ sẵn sàng dùng máu tươi lập nên một đền thờ khác. Chàng biết hắn luôn là kẻ nói được làm được. Duy Phong ngước mắt nhìn con yêu, đáp lại cái nhìn căm hận của chàng, y khẽ nhích ma kiếm một chút, lại một chút, máu từ từ chảy xuống thấm đẫm tà áo trắng.

"Thực ra ta không nỡ nhẫn tâm. Ta vốn không có nhiều thứ để mất." Giọng nói Giả Tước êm tựa bước chân loài báo, ngọt như mật ong trộn huyết. Hắn vuốt nhẹ lên huyết y đỏ rực, ánh mắt phảng phất bi thương, xa xăm như ngược về vạn năm trước.

"Duy Phong, hiện tại cậu là duy nhất. Đừng để ta phải làm tổn thương cậu." Con yêu thì thào, như van lơn, như dọa dẫm. Hai mắt trắng dã nhìn Duy Phong, tựa như đó là một cái vực sâu hoắm, muốn hút cạn linh hồn chàng vào.

Đó là lần đầu tiên Duy Phong cảm thấy hắn đúng là thượng cổ yêu tinh, kẻ đã ngang nhiên chống lại Mệnh thần, tự lập một cõi, kết cục bị Chiến thần dùng kiếm giết chết.

Đối với việc tính mạng mình đang nằm trong tay kẻ cuồng dại này, Duy Phong không hề sợ hãi, từ đầu đến giờ chưa hề cất tiếng. Ánh nhìn lạnh lẽo đối lại cặp mắt vô hồn. Chàng có gì để sợ đây? Chàng cũng không có nhiều thứ để mất. Chàng hận, hận lời nguyền vẫn luôn đeo bám chàng, hận thứ ma thuật hắc ám đã lấy đi của chàng tất cả. Hận ma kiếm từng chút một hủy đi tất cả những gì tươi sáng chàng từng có. Chàng mệt mỏi khi luôn phải đấu tranh cùng hắc ám. Một cuộc tranh đấu đằng đẵng không điểm dừng, không mảy may cơ hội chiến thắng. Đến lúc này, nỗi hận, sự mệt mỏi đều đạt đến điểm tận cùng. Chiến thần nói, chàng đã là kẻ nằm ngoài vận mệnh, vốn không thể chết. Nếu Giả Tước có thể giải thoát cho chàng, Duy Phong nhắm mắt lại, chờ đợi....

"Vẫn là nên giữ lại."Tiếng rủ rỉ nhẹ như lá rơi trên mặt hồ, lại mang theo chút âm sắc rùng rợn kỳ quái, tựa như người đã chôn sâu dưới ba tấc đất, vừa cào mặt quan tài thì thào gọi với.

"Trẻ con không nên chơi đùa quá trớn, kiếm sắc dễ làm đứt tay. Ta sẽ đau lòng." Hắn ta thốt ra mấy từ nhẹ bẫng, thả lỏng tay, ma kiếm vang lên khô khốc trong mật địa.

***

Hết chương 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: