Chương 3: Tế Thần
Tế Thần, khi Thanh Du nghe được điều này, phản ứng đầu tiên là không thể tin được. Tế Thần là buổi lễ được tổ chức trọng đại tại Nhân giới do người dân tự nguyện tiến hành nhằm cảm tạ ơn đức các vị thần đã mang lại của cải, hạnh phúc cho con người. Đối với các vị thần lớn, lễ này được tổ chức hằng năm, vốn không có gì đặc biệt. Nhưng với Thanh Du thì đó là vinh hạnh thực sự, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được chứng kiến điều này, đặc biệt là trong tình trạng vừa mới tiếp quản lại công việc như bây giờ.
Cha mẹ cô khi nghe tin này cũng bất ngờ, trên cương vị là thần Lúa và thần Tuyết, họ đương nhiên trải qua nhiều buổi lễ như vậy, nhưng vẫn tỏ ra phấn khởi, giục Thanh Du nên chuẩn bị kỹ càng, tất nhiên là để đến lúc đó sẽ hiển lộ thần uy, khiến người dân càng thêm kính phục.
Vậy là dưới sự cố vấn của mẹ, Thanh Du bắt đầu ngồi đọc tư liệu về Tùy Vong quốc - nơi sẽ diễn ra buổi Tế Thần của cô. Nhận xét đầu tiên của cô là cái tên nước này sao xúi quẩy quá vậy. Sau khi đọc xong một hồi, cô mới đành thở dài rút ra thêm nhận xét mới: đất nước này xúi quẩy thật!
Đây là một quốc gia nhỏ, mới hình thành cách đây mấy trăm năm. Địa hình quá nửa là đồi núi, đất đai lại cằn cỗi, rất ít loài có thể gieo trồng. Trước đây người dân thường chỉ trồng khoai, sau này thần Khoai bị thương trong trận chiến 600 năm trước, công việc tạm thời chuyển sang thần Bầu; kết quả là từ đấy những củ khoai đào được luôn mang hình dáng rất quái đản, dài đuột, lại có hạt ở giữa. Dân chúng sợ không dám ăn, nhưng cũng không biết trồng loại lương thực nào khác.
Bên cạnh Tùy Vong quốc là một nước lớn mang tên Trường Thiên. Có người mang củ khoai bầu ấy từ Tùy Vong quốc sang nơi này, chỉ mong đổi chút gạo, không ngờ lại được ưa chuộng, bán được giá cao. Nhờ có cuộc giao thương mở đầu đó, cuộc sống người dân Tùy Vong quốc dần trở nên tốt hơn. Điều đặc biệt là chỉ ở quốc gia nhỏ này mới có thể trồng ra loại khoai lạ ấy, nếu mang cây sang đất khác, cũng chỉ cho ra loại bình thường. Trường Thiên vốn có ý định nhòm ngó đất nước láng giềng này từ lâu, nhân nguyên cớ này liền ngay lật tức khởi binh thảo phạt.
Thần Bầu không ngờ việc mình làm đã gây ra rắc rối, bèn rút lại pháp lực của mình, khiến các cây khoai ở Tỏa Vong quốc không ra củ nữa. Tuy vậy, lúc này Trường Thiên quốc cũng đã chiếm được vùng đất mới, không dễ dàng từ bỏ.
Vua nước Tỏa Vong bị chết trong chiến loạn, thái tử bị bắt lại, chờ ngày đưa ra hành quyết trước đám đông thị uy. Cạnh nơi giam giữ thái tử có một cây mít rất to, đã lâu không hề ra quả. Vào cái đêm định mệnh ấy, thái tử trên đường bị dẫn ra pháp trường, trên cây bỗng trút xuống vô vàn quả to nhỏ khác nhau, làm rối loạn hàng ngũ quân địch. Thái tử nhân cơ hội đó mà được cứu thoát. Với sự việc này Thanh Du thật đau đầu, đây chắc chắn là lúc đầu cô vì muốn nhanh chóng sửa chữa hậu quả của thần Tre nên đã sử dụng quá nhiều thần lực mới khiến các quả mít phát triển vượt giai đoạn như vậy.
Sau sự kiện đó, vị thái tử kia tin rằng mình sống sót là do có sự hỗ trợ của thần linh, lại thêm một vị pháp sư từ đâu xuất hiện, nói rằng Tỏa Vong quốc đã được thần Mít phù hộ, sẽ sớm đánh đuổi kẻ thù ra khỏi giang sơn. Thái tử có lòng tin, đứng lên tập hợp mọi người tiến hành đấu tranh, dựa vào ưu thế bất ngờ mà giành thắng lợi. Khi anh ta lên ngôi vua, nhớ đến ơn đức của thần, quyết định tổ chức lễ Tế Thần này.
Thanh Du thấy thật khó xử, việc giúp sức kia chỉ là tình cờ, vì thế mà hưởng dụng lòng kính ngưỡng của muôn dân có vẻ không đúng lắm, nhưng cô cũng không thể hiện ra bảo họ dừng buổi lễ lại được, có khi họ thấy vậy lại càng thêm tôn sùng cũng nên. Suy đi tính lại, chắc là sau này cô sẽ đưa Tỏa Vong quốc vào dạng cần đặc biệt quan tâm để bù đắp vậy.
Buổi Tế Thần đã định vào ngày mùng bảy tháng năm, Thanh Du hôm đó chọn mặc một chiếc váy màu vàng tươi, phá lệ trang điểm rực rỡ hơn hẳn ngày thường, sau đó giao tạm công việc cho Linh Nguyệt, đích thân đi xuống Tùy Vong quốc.
Nhìn sơ qua sự chuẩn bị của buổi lễ, cô nhận định rằng đất nước này thực sự rất có tâm với thần linh. Lễ tế được tổ chức tại kinh đô, đức vua cùng toàn bộ người trong hoàng thất đều tham dự, người dân nghỉ làm, diện những bộ quần áo đẹp nhất ra đường. Tuy đất nước vừa trải qua một hồi binh đao, nhưng mọi thứ tiến hành vẫn vô cùng xa hoa, các tuyến đường chính đều được trải lụa đỏ, cấm dân chúng thông quan. Các mỹ nữ xiêm y lộng lẫy quỳ dọc hai bên đường, hai tâng dâng lên trời một chiếc bát ngoc, trong đựng thứ nước tinh khiết lấy từ thác nước cao nhất vương quốc.
Ở trung tâm kinh thành, một đài tế bằng gỗ được dựng lên bằng cách ghép hàng trăm cây gỗ quý lại với nhau. Trong đó trụ là các cây gỗ thơm trăm năm, người ôm không xuể, lại tỏa ra mùi hương dịu nhẹ. Các thợ thủ công giỏi nhất nước đã làm việc không ngừng trong vòng trăm ngày, tạo lên những họa tiết chim bay phượng múa sống động như thật. Thanh Du ẩn mình, đứng trên mây nhìn xuống, lần đầu cảm giác được sự vĩ đại của một vị thần.
Giờ lành đã đến, vị quốc sư bắt đầu đứng ra làm lễ. Đây chính là người đã tuyên bố Tùy Vong quốc được thần Mít bảo hộ, sau lại phò trợ thái tử lên ngôi. Thanh Du không có chút thiện cảm nào dành cho người này. Hắn ta tuổi ngoài tứ tần, người hơi thấp, mặc một bộ áo choàng đen, nhìn qua giống con quạ, thêm vào kiểu tóc vấn lên thành xoáy ốc trên đầu, dáng vẻ đúng là khiến người khác phải e ngại khi ngắm nhìn. Vị tân vương đứng phía sau ông ta còn rất trẻ, dung mạo hết sức bình thường, vì khoác lên tấm hoàng bào mới mang chút khí chất đế vương; anh ta có vẻ thập phần tín nhiệm người quốc sư này, còn tự tay châm hương đưa cho hắn.
Hắn ta nhận hương, bước ra giữa tế đài, vừa múa may cây hương vừa lẩm nhẩm những lời gì đó không rõ ràng. Thanh Du nghe đức vua nói với hoàng hậu rằng đó là chú ngữ để giao tiếp với các vị thần, nhưng cô hoàn toàn không nghe hiểu một lời. Điều này chắc chắn không phải do trình độ ngôn ngữ của cô, ắt hẳn tên quốc sư chỉ đang cố làm ra vẻ thần bí, càng khiến Thanh Du ghét hơn. Cô bắt đầu suy nghĩ lát nữa khi hiện thân có nên đề xuất đổi quốc sư hay không, nếu buổi Tế thần nào cũng nghe lảm nhảm thế này, chắc cô sẽ ngủ quên mà ngã trên mây xuống mất.
Vị quốc sư càng nói càng hăng, đợi đến khi hắn dừng lại, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Lúc này, có ba người con gái đi lên đài tế. Cả ba đều còn trẻ, dung mạo xinh đẹp, trong tay mỗi người bưng một đĩa mít. Thanh Du nhìn thấy cảnh tượng, lần đầu tiên trong buổi lễ gật gù, không uổng công cô ngày đêm làm việc, đĩa mít này múi nào múi ẩy tròn đều, vàng ươm, chắc hẳn sẽ rất ngon.
Nhưng tên quốc sư lại không biết thưởng thức mỹ thực, hắn ta lần lượt đem đổ hết ba đĩa vào lò hương trước mặt, sau đó tuyên bố:
_Thần Mít đã nhận lễ vật của chúng ta. Chắc chắn sẽ bảo hộ cho Tùy Vong đại quốc ngày càng phồn vinh, dân chúng ấm no, người người hạnh phúc. Tạ ơn thần! Hoàng đế bệ hạ vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế! - Giọng hắn hô vang. Dân chúng đứng xem nhất loạt quỳ xuống hô vang vạn tuế.
Thanh Du chứng kiến cảnh tượng trước mặt, phản ứng lúc đầu là tức điên, lấy đâu nguyên lý mít cho vào lò hương là nhận lễ vậy. Sau đó cô lại ngán ngẩm, vậy là hết sao, cô đã trông chờ nhiều vào buổi Tế Thần này, ai dè nó thật tẻ nhạt.
_Ngoài ra thần Mít đã nói với bản quốc sư, muốn chọn ba thiếu nữ ở nước ta trở thành trợ thần theo bên cạnh người. Đây là vinh dự rất lớn cho Tùy Vong quốc. Ta đã nhận mệnh của thần. - Nói xong đưa mắt nhìn ba thiếu nữ vừa rồi. Ba người lật tức quỳ xuống, hô vang:
_Đa tạ thần! Đa tạ thần! Đa tạ thần!
Dân chúng trong thành lại một lần nữa sụp xuống, hướng về phía đài tế thể hiện lòng thành kính của mình.
Sự việc này đối với Thanh Du thật bất ngờ, hắn hỏi ý cô lúc nào? Chưa nói đến việc cô chỉ có thể có một trợ thần, thì việc tìm trợ thần có thể qua loa như vậy sao? Không dừng lại ở đó, tên quốc sư tiếp tục:
_Sau ngày hôm nay ba thiếu nữ này sẽ được đưa đến thác Khê Sam, tại đó họ sẽ được thần đón đi. Các người phải gắng hầu hạ thần thật tốt, đó là vinh hạnh không dễ dàng có được.
Ba thiếu nữ đều luôn miệng vâng dạ, gương mặt lộ vẻ tự hào không dấu giếm. Nghe đến đây, Thanh Du không thể chịu được nữa, định lật tức hiện thân nhưng chưa kịp dùng thần lực thì tay đã bị ai đó nắm chặt, một làn khí lạnh thoảng qua. Cô bất ngờ quay đầu lại, một gương mặt anh tuấn hiện ra trong tầm mắt. Tại sao lại là vị thần không thể đắc tội Đông Thiên thần tướng thế này.
_Cô muốn làm gì? - Nghe giọng nói có thể thấy, vị thần này đang rất khó chịu.
_Tôi... - Thanh Du lúng túng, cô rõ ràng đang trong buổi Tế Thần dành cho mình, nghe giọng điệu của anh lại cảm giác mình đã làm gì sai trái - Tôi muốn giải thích một chút với người dân, không nên tin gã quốc sư này. - Sau cùng cô cũng nói rõ ràng.
_Chờ một lúc đi, cô không thấy là ta đang theo dõi hắn sao? - Giọng nói của người đối diện nhẹ nhàng hơn một chút nhưng gương mặt vẫn chưa hề dãn ra. Anh đương nhiên biết tên kia bất bình thường, nếu không một thần tướng như anh sao phải mất công xuống tận đây điều tra.
Thanh Du muốn phản kháng rằng cô hoàn toàn không thấy được anh thì sao biết anh đang làm gì, anh có biết là thuật ẩn thân của anh rất cao không? Nhưng rốt cuộc khoảng cách thân phận vẫn khiến cô phải cẩn trọng dò hỏi:
_Thưa thần tướng, gã quốc sư này có vấn đề gì sao?
Đông Thiên thần tướng vốn không thích ai hỏi về công việc của mình nhưng dù sao chuyện này cũng liên quan đến thần Mít, hơn nữa lần trước cô gái này cũng đã giúp anh, cho cô biết một số thông tin cũng là điều nên làm.
_Tất cả những người trúng độc Ma Thảo đều đã từng đến đất nước này. - Anh giải thích - Cũng đã từng gặp qua hắn ta.
Thì ra cảm nhận của cô là đúng, gã này không thể tin tưởng được. Hơn nữa hắn ta lại liên quan đến thứ cỏ đã suýt làm cô mất mạng, đến nay vụ án vẫn chưa truy ra hung thủ. Thanh Du vốn không định tự mình tìm hiểu, nhưng tình cảnh trước mắt khiến cô nghĩ đến một khả năng: có lẽ nào có kẻ nào đó đang nhắm vào cô, nếu không sao có thể trùng hợp như vậy. Nghĩ vậy, Thanh Du từ bỏ ý định hiện thân ban đầu, quyết định sẽ cùng theo dõi tên quốc sư. Chỉ là, vị thần tướng bên cạnh sẽ không vì thế buộc tội cô cản trở người thi hành nhiệm vụ chứ?
Cũng may là thần tướng tuy lạnh lùng nhưng cũng đến mức vô lý. Khi chiếc xe chở ba cô gái bắt đầu khởi hành, thấy Thanh Du cưỡi mây đi theo, anh chỉ liếc nhìn cô một lần rồi thôi, tập trung mọi sự chú ý lên người gã quốc sư đang dẫn đường.
Khi tìm hiểu về lịch sử Tỏa Vong quốc, Thanh Du đã chú ý đến thác Khê Sam, đây cũng là một lý do khiến nước này gặp nhiều tai ương. Thác này một trong những địa danh có từ thời thượng cổ, xung quanh tập trung rất nhiều tà khí, là nơi thích hợp cho yêu quái ẩn nấp. Gã quốc sư giả dẫn các thiếu nữ đến đây chắc chắn không có ý đồ tốt.
Đường đi ngày càng hiểm trở, đoàn người đã bắt đầu bỏ xe đi bộ. Là một vị thần, đương nhiên Thanh Du không phải khổ sở như vậy, tuy nhiên việc cưỡi mây với vận tốc rùa bò theo sau cũng không là một trải nghiệm sung sướng gì. Có lẽ vị thần tướng bên cạnh cũng thấy vậy, suốt dọc đường, gương mặt anh chưa từng dãn ra mà không khí xung quanh lại càng băng giá thêm. Ánh mắt anh từ đầu đến cuối không rời khỏi tên quốc sư, gã này vẫn luôn trưng ra vẻ mặt thản nhiên, chưa hề lộ ra sơ hở nào.
Chặng đường gian khổ cuối cùng cũng đã kết thúc. Khi đứng trước thác Khê Sam, Thanh Du có phần e dè, trước mặt là những dãy núi cao hùng vĩ, âm u, không ngừng tỏa ra luồng khí đen. Nước từ trên cao đổ xuống ồ ạt, một màu đỏ như máu; mặt trời buổi chiều tà tỏa ánh lưu quang yếu ớt không đủ làm sáng không gian. Thỉnh thoảng, lại có tiếng chim kêu thất thanh từ trong núi vọng ra, càng làm khung cảnh thêm phần kỳ quái.
Đoàn người vẫn không chút sợ hãi tiến gần. Thanh Du nghe gã quốc sư thì thầm vài từ với thác nước, đột nhiên, dòng nước trước mặt biến mất, thay vào đó là một cánh cửa bằng gỗ, có trang trí vài hoa văn kỳ quái, gã điềm nhiên đẩy cửa bước vào, những người còn lại lũ lượt theo sau. Cuối cùng ngay cả Đông Thiên thần tướng bên cạnh Thanh Du cũng mất dạng, cô không chần chừ thêm, hóa thành một làn gió bay vào.
Ngay khi vừa đặt chân xuống đất, cô lật tức cảm thấy một luồng khí lạnh truyền từ dưới lên. Điều này tuy khó chịu, nhưng tệ hơn là trong này tối đen như mực, mà bóng tối lại là bạn đồng hành thân thiết với những nguy hiểm. Thanh Du là thần, tuy thần lực không cao đến mức có thể nhìn xuyên màn đêm nhưng cũng không cần dùng mấy thứ đèn đuốc chiếu sáng thông thường. Cô lật tay, muốn tạo ra một ngọn lửa nhưng không ngờ ánh sáng chỉ lập lòe vài cái rồi tắt ngấm, bóng tối vẫn tràn ngập không gian. Thanh Du thấy lạ, liên tiếp lặp lại động tác đó mấy lần, cũng không có chút tiến triển nào. Cô bắt đầu nghi ngờ, chẳng nhẽ nơi này là hang Ùm trong truyền thuyết, nơi mọi phép thuật sẽ bị vô hiệu?
Không cam lòng, cô dụng thần lực, vẽ lên trước mặt một hình sao, đây là phép thuật đơn giản nhưng thêm vào sự cộng hưởng của đất trời, uy lực lớn hơn rất nhiều. Nhưng một lần nữa, năm cánh của ngôi sao chưa kịp định hình thì đã nhanh chóng tan biến.
Trong lúc cô đang hoang mang, một âm thanh vang lên:
_Đừng thử nữa, vô ích thôi! - Là tiếng của Đông Thiên thần tướng.
Giọng nói tuy rất lạnh lùng nhưng lúc này lại làm cô thấy an tâm hơn. Trong bóng tối, cô cảm nhận có người đang đi về phía mình, một cái bình nhỏ được nhét vào tay cô:
_Đây là Dịch Quang, dùng nó bôi lên mắt cô. - Anh nói.
Cô nhận lấy chiếc bình, lập tức làm theo chỉ dẫn. Thứ dung dịch đó lúc đầu bôi lên mắt có cảm giác đau rát, chớp mắt vài lần mới thấy dịu lại, đồng thời cảnh tượng trong động từ từ hiện ra trước mắt. Tuy nhiên tầm nhìn có chút mờ ảo, như thể mọi vật được phản chiếu qua một tấm gương bụi bặm, có lẽ là do thứ nước vừa rồi.
Vị thần tướng nhìn cô gái bên cạnh, cảm thấy phiền toái, anh nghĩ đây vốn là buổi Tế Thần của cô, gã quốc sư dùng danh nghĩa của cô đưa những thiếu nữ đến nơi này, cô muốn tra xét cũng là điều hợp lý. Tuy nhiên không ngờ thần lực của cô lại kém như vậy, nếu không phải anh đề phòng trước mang theo Dịch Quang, không biết cô sẽ đứng đó cố dùng phép thuật đến bao giờ. Khi gặp chuyện gì nguy hiểm hơn, liệu cô có thể tự mình giải quyết?
_Nhìn rõ rồi chứ ? - Anh lên tiếng hỏi:
_Vâng. - Thanh Du trả lời không chút hào hứng. Có thể thấy được đương nhiên là tốt, nhưng cái khung cảnh trước mặt lại không phải vui mắt đẹp lòng gì.
Nơi cô đứng đầy đá đen lởm chởm. Xung quanh có đến hàng trăm sinh vật kỳ lạ, con nào con nấy to như cái đĩa đang nhe hàm răng sắc nhọn, thè cái lưỡi dài, đỏ ngòm của mình ra. Loài vật này có lớp da ngoài màu xanh, bóng như bôi mỡ, dọc chi trước có những cái gai dài ngắn khác nhau, chi sau dài gấp đôi chi trước bám vào đá, bọn chúng đứng trên đôi chân này, thân mình cứ chực đổ ngửa về phía trước. Sinh vật này tuy không phải vô cùng xấu xí, nhưng để qua được Thần Hành[1], Thanh Du cũng đọc qua vô số sách cổ nói về những kỳ thú dị vật, vậy mà lại không có chút nhận thức gì về giống loài trước mặt cả.
_Bọn chúng là con Nuốt Sáng. - Vị thần bên cạnh rõ ràng là có hiểu biết hơn Thanh Du về lĩnh vực này.
Nuốt Sáng? Cái tên này cô đã từng thấy qua trong một cuốn sách, nhưng chỉ là một, hai dòng ngắn ngủi, đến miêu tả cũng không có. Chủ yếu là vì thời gian chúng tồn tại đã quá xa xôi; chẳng trách mà khi cô gặp lại không nhận ra. Chúng là một trong những sinh vật đầu tiên trên thế giới này, vốn không có sức mạnh gì đáng kể, chỉ gây bất tiện cho con người bởi sở thích ẩm thực quái dị của mình. Đó là lý do những ngọn lửa Thanh Du thắp lên đều ngay lật tức bị "nuốt" mất, thứ Đông Thiên thần tướng đưa cho cô vừa rồi có lẽ có tác dụng giúp nhìn trong bóng tối. Tuy nhiên với thần lực của anh, sao còn cần loại dung dịch phụ trợ như vậy? Hơn nữa, loài Nuốt Sáng này năm đó vì âm mưu muốn nuốt mặt trời, đã bị thiêu cháy toàn bộ. Tại sao chúng có thể xuất hiện ở đây cơ chứ?
Vị thần tướng không hề quan tâm những suy nghĩ trong đầu Thanh Du. Anh dùng tay bắt lấy một con Nuốt Sáng, cho vào cái túi mang bên mình. Loài vật vốn đã tuyệt chủng này lại xuất hiện ở đây, ắt không chỉ có tác dụng hù dọa đơn giản như vậy.
_Thần tướng! Người đang làm gì vậy...? - Thanh Du khó hiểu.
_Hang động này rất kỳ lạ. - Anh không trả lời câu hỏi của cô mà lại đưa ra nhận xét, nhưng khi cô dỏng tai định nghe xem nó kỳ lạ đến đâu thì anh lại đột ngột nói tiếp - Đi thôi, nếu không sẽ không kịp.
Thanh Du thấy cụt hứng, tuy vậy vẫn chưa quên mục đích ban đầu vào đây, bèn đưa mắt nhìn quanh, tên quốc sư và những thiếu nữ đã biến mất. Ở bên phải động có một cầu thang dẫn xuống dưới, Thanh Du nhìn những bậc cầu thang đá rêu phong bám thành lớp dày, vô số dấu chân to nhỏ in trên nền đá, có lẽ đây chính là con đường đoàn người đã đi qua.
Cô tất nhiên không muốn thử nghiệm độ trơn của đá, lại mong nhanh chóng đuổi kịp đám người kia nên nhún chân định bay qua. Tuy nhiên thân hình vừa rời khỏi mặt đất chừng một thước đã ngay lập tức bị người bên cạnh kéo tuột xuống.
_Cô làm gì vậy? - Giọng anh gay gắt.
Từ khi gặp vị thần này, số lần Thanh Du được nghe lời nói dịu dàng từ anh gần như là bằng không. Tuy vậy, cô không biết lần này lại làm gì khiến anh khó chịu như vậy.
_Đây là đường mê, không thể dùng phép thuật đi qua. - Thấy vẻ ngơ ngác của Thanh Du, Đông Thiên thần tướng bèn nói rõ nguyên nhân. Anh biết mà, cô gái này nhất định sẽ gây phiền phức cho anh.
Đường mê? Cô lục trong đầu mình một hồi nhưng không thấy thông tin gì liên quan, lại không dám mở lời hỏi người bên cạnh, chỉ đành im lặng.
_Hang động này rất kỳ lạ. - Anh quan sát xung quanh một hồi rồi lặp lại lời lúc trước - Cô vốn không nên vào đây, tuy nhiên giờ cũng không thể ra được nữa.
Nghe anh nói vậy, Thanh Du quay lại phía sau nhìn, quả nhiên, cánh cửa dẫn họ vào lúc đầu đã biến mất, xung quanh chỉ toàn là đá đen, không tính bọn Nuốt Sáng vẫn đang chẹp chẹp cái lưỡi, duy trì tư thế săn "sáng". Thanh Du không sợ hãi, cô chỉ có chút bực mình, đường đường là một vị thần, mà khi đi vào một hang động bỗng nhiên lại trở nên vô dụng không bằng người phàm.
_Đây là một phép thuật cổ của Yêu giới, chỉ những con yêu cấp thấp mới sử dụng. Trong những nơi bọn chúng ẩn mình, thường bố trí loại bẫy này. Thần giới, vốn không có mấy người biết, có biết, cũng chỉ coi thường. Nhưng đối với đường mê này, nếu không tự mình đi qua mà dùng đến phép thuật hoặc phá vỡ cầu thang thì chắc chắn sẽ bị lạc mãi ở nơi này. Vì vậy, cô nên theo sát ta! - Nghe vị thần tướng giải thích một hồi, Thanh Du đã hiểu ra, đồng thời ngạc nhiên, hình như đây là câu nói dài nhất anh từng nói với cô.
Đông Thiên thần tướng không muốn Thanh Du đi cùng, nhưng với tình thế hiện tại cũng đành chấp nhận. Anh đến gần cầu thang đá, chăm chú nhìn những vết chân loạn xạ trên nền rêu, phát hiện ra một trong số chúng sâu và đậm hơn tất thảy. Anh cẩn trọng đặt một chân vào đó, lập tức bậc thang phía dưới xuất hiện một dấu chân khác màu sáng. Anh tiếp tục bước chân còn lại vào đó, một dấu vết tương tự lại hiện lên ở bậc tiếp theo. Thanh Du không để anh phải gọi, vội vàng theo sau. Đi một lúc cô phải đồng ý rằng, đường mê này không phải là thứ phép thuật gì lợi hại, nhưng cực kỳ hiệu quả.
Lúc trước đứng ngoài nhìn cầu thang, chỉ thấy nó là một đường thẳng, đi vào mới phát hiện đường đi có lúc xuống, lúc lên, lúc rẽ phải, lúc rẽ trái không hề theo quy luật, ban đầu là cầu thang đá, sau đó đến đường đất, các dấu chân xuất hiện rồi biến mất rất nhanh, Thanh Du luôn phải nhìn xuống để quan sát. Nếu quá dựa vào phép thuật, không đi theo chỉ dẫn, nhất định không thể tìm được phương hướng chính xác.
Càng đi, Thanh Du càng thấy mệt, hai chân tê buốt, trước kia cô luôn cưỡi mây, vượt gió, chưa bao giờ phải đi bộ đường trường như vậy. Cũng may là bây giờ đã không thấy con Nuốt Sáng nào nữa, tầm nhìn của cô đã trở lại bình thường. Trên đường đi, thỉnh thoảng thấy vài loài cây lạ, vị thần tướng trước mặt lại bứt lấy, ngửi ngửi rồi cho vào chiếc túi bên cạnh mình. Thanh Du có chút tò mò, anh đang thu thập thảo dược sao? Đi thêm lúc nữa, cuối cùng câu nói mà Thanh Du mong chờ nhất cũng đã được thần tướng thốt ra.
_Đến nơi rồi!
Từ đầu đến giờ cô luôn phải chú ý dưới chân, nghe vậy mới ngẩng đầu lên, quan sát tình hình hiện tại. Nơi họ đang đứng là một khoảng đất rộng, tương đối bằng phẳng, hai bên là vách đá dựng đứng. Trước mặt họ có ba cánh cửa khép kín, trước mỗi cửa đều có một tượng đá.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, vị thần tướng đã cảm thấy sững sờ. Anh không ngờ ở đây lại nhìn thấy con vật này. Dù bức tượng đã bị phá hủy phần lớn, nhưng những đường nét còn lại cũng đủ để anh nhận ra. Ký ức đau thương năm đó ùa về trong anh. Máu nhuộm đỏ tuyết, nhuộm cả không gian, vô số thần binh thần tướng đều đã gục ngã, tuy nhiên tay vẫn không rời binh khí. Họ chiến đấu đến sức lực cuối cùng. Anh nhắm mắt lại, cố gắng bình ổn lại dòng cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Xem ra quyết định vào hang động này là hoàn toàn chính xác. Nơi này, có thể sẽ giải đáp nhiều thắc mắc cho anh.
Thanh Du thấy vị thần đứng chỉ trầm mặc trước cánh cửa, không nói năng gì, thấy lo lắng, định tiến lại gần hơn để nhìn cho rõ.
Bỗng nhiên hàng loạt âm thanh xào xạc vang lên xáo động không gian, một mùi chua thối thoang thoảng đâu đây, giống mùi cơm nguội để lâu ngày. Cô dừng lại, ngước mắt lên không trung. Từ phía xa chân trời có đám mây màu hồng đang bay nhanh về phía họ; đám mây gần hơn cô mới nhận ra rằng đó là tập hợp của vô số con chim màu đỏ rực, theo sự di chuyển của chúng, thứ mùi khó chịu vừa rồi càng trở lên nồng nặc.
Đông Thiên thần tướng không chút để tâm đến những sinh vật vừa xuất hiện, vẫn chăm chú xem xét ba cánh cửa trước mặt. Thanh Du không được bình tĩnh như anh, từ khi vào hang động này, có rất nhiều sự vật là lần đầu tiên cô nhìn thấy, tuy chưa có nguy hiểm gì thực sự xảy đến, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Tuy nhiên sau một lúc quan sát, Thanh Du chỉ thấy bọn này nhàn nhã chao lượn trên không, có lẽ chúng là loài vô hại.
Sự thật đã chứng minh rằng, chớ vội nhìn bề ngoài mà kết luận, ngay khi cô vừa an tâm đến gần một tảng đá thì đột nhiên một trong số chúng lao thẳng từ trên cao xuống. Ở khoảng cách gần, Thanh Du nhìn thấy loài này có một chiếc mỏ dài màu đen hình tam giác, có viền răng cưa, trông hoàn toàn tương phản với bộ cánh rực rỡ bên ngoài. Nó dùng chiếc mỏ của mình như một thứ vũ khí sắc bén, bắt đầu tấn công Thanh Du.
Cô cảm thấy nguy hiểm, tức thời biến ra một thanh kiếm, chém sang. Lưỡi kiếm xẹt qua người con vật, từng đám lông đỏ rực bay lả tả trong không khí, con chim kêu vài tiếng "ken két" rồi bay lên. Nhưng chỉ vài giây sau nó lại nhào xuống, còn kéo thêm vài đồng loại khác cùng tác chiến. Thanh Du bực mình, thanh kiếm trong tay nhận thần lực của cô truyền vào, dần trở lên sáng rực, đầy khí thế tấn công. Tuy nhiên mũi kiếm chưa kịp chạm đến con vật thì nghe Đông Thiên thần tướng nói:
_Dừng lại! Không được tấn công! - Giọng anh vô cùng nghiêm túc.
"Không đánh chẳng nhẽ chịu bị thương", Thanh Du thoáng chốc do dự, mũi kiếm lệch đi. Mấy con quái chim không bỏ lỡ cơ hội, ngay lập tức tay trái cô đã bị chúng dùng mỏ rạch thành ba đường, vết thương rất sâu, máu thấm đẫm áo. Những con chim dường như đã đạt được mục đích, đồng loạt vỗ cánh bay lên cao.
_Thần tướng vừa rồi nói vậy là có ý gì? - Thanh Du bị thương, giọng nói không tránh khỏi khó chịu.
_Cô không cảm thấy khi đi trên đường chân mình rất lạnh và đau sao? - Anh không trả lời mà hỏi ngược lại cô.
Cô cẩn thận nhớ lại, lúc mới vào động, cô đã thấy có luồng khí lạnh âm hàn cực mạnh phả lên từ mặt đất, dọc đường đi vẫn không thuyên giảm. Còn cảm giác đau buốt dưới chân. Chẳng nhẽ không phải do đi bộ lâu sao?
_Đất ở đây có độc. Trên đường đi chúng ta đã bị trúng độc - Lời nói của vị thần tướng khẳng định luôn nghi ngờ của cô.
Thanh Du thở dài, dạo này cô thật có duyên với độc dược. Có lẽ lần này trở về nên đến đền thờ Tạo Phúc thần cầu may. Nhưng mà loại độc này, nên làm thế nào đây?
_Lũ chim vừa rồi muốn giúp chúng ta giải độc. - Anh điềm tĩnh nói tiếp. Hang động này càng vào sâu càng gặp nhiều điều kỳ lạ. Loài chim lạ kia tên gọi Dược Điểu, truyền thuyết nói rằng vết cắn của loài này có thể trị bách độc. Tuy nhiên giống như con Nuốt Sáng, chúng đã sớm bị tuyệt diệt. Tại sao lại có thể xuất hiện ở đây? Anh có cảm giác, hang động này là nơi tập hợp của những sinh vật nguyên thủy.
Thanh Du định thần lại, đúng là hiện tại tay cô bị rất đau, nhưng ngược lại không hề thấy tê buốt dưới chân nữa. Thì ra đó là lý do Đông Thiên thần tướng nói cô dừng tay. Thanh Du cũng để ý, tay trái của anh cử động có vẻ gượng gạo, hẳn cũng đã bị thương. Tuy nhiên cách giải độc này cũng quá quái chiêu rồi.
_Băng bó lại đi, vết thương này không dễ lành đâu, đừng để máu rơi xuống, đất ở đây có thể nhận biết máu người, theo đó mà tấn công.
"Ngài làm như đất ở đây thành tinh rồi ý, hết biết hạ độc lại nhận diện được người". Thanh Du nghĩ vậy nhưng chợt nhớ ra, trong sách Yêu học cổ bàn có viết: "yêu quái đầu tiên là từ đất chui lên", bèn không nói gì, lấy từ trong người ra chiếc khăn tay, băng lại vết thương.
_Nơi này rất kỳ quái. - Thanh Du phát hiện ra mình đã lặp lại câu nói lúc đầu của Đông Thiên thần tướng.
_Đúng vậy! - Anh gật đầu, cũng không nói gì thêm.
Cô nghĩ lại mọi việc từ khi bắt đầu vào hang động này. Đầu tiên là con Nuốt Sáng. Sau đó là đường mê, đất biết hạ độc người, rồi cuối cùng là loài chim cắn người để giải độc nữa. Cô nhìn lên bầu trời, lũ chim vẫn đang tung cánh bay lượn, nếu là một vị thần, đâu dễ để loài chim vô danh kia tùy tiện làm bị thương mình, như vậy sẽ không thể giải độc. Nhưng độc được giải lại bị thương, nếu gặp phải đối thủ cần chiến đấu, sẽ có phần khó khăn. Tất cả những sự vật, sự việc gặp phải tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại vô cùng kín kẽ. Cô có cảm tưởng họ đã bước vào một cái bẫy khổng lồ. Hơn nữa, là bẫy dành cho các vị thần. Cũng may là lần này có Đông Thiên thần tướng đi cùng. Toàn bộ quá trình anh luôn luôn trấn tĩnh, xử lý mọi tình huống một cách dứt khoát. Nhìn người đang đứng bên cạnh, Thanh Du có một suy nghĩ lạ lùng: dường như anh đã chuẩn bị trước để đối mặt với những điều này.
[1]Một kỳ thi mà hầu hết mọi người trên Thần giới phải trải qua trước khi chính thức trở thành một vị thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro