Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Cặp đấu thứ ba


Sáu vị thần chiến thắng xếp thành hai hàng song song, đối diện nhau trên đấu đài, chờ sự sắp xếp của Mệnh thần, đúng hơn là linh vật của Mệnh thần. Đã lâu lắm lục giới không còn nhìn thấy bóng dáng vị thần chưởng quản số mệnh đó, nếu không Thanh Du cũng muốn một lần yết kiến, hỏi ngài tại sao mệnh số của nàng lại gặp nhiều cảnh tréo nghoe đến vậy. Tiêu biểu là hiện tại nàng đang đứng ở đây, cùng năm đối thủ tương lai, trong đó một là người nàng yêu, người còn lại là trợ thần của nàng.

Thanh Du im lặng nhìn Duy Phong. Trong ánh dương rực rỡ rọi khắp không gian, bóng hình chàng nhòa đi, lung linh mờ ảo. Từng hạt nắng chiếu trên gương mặt chàng long lanh như những giọt nước. Người con trai bí ẩn ấy vẫn luôn nhìn xuống mặt đất, nơi vốn là chỗ nằm của con mèo bảy đuôi, loài quái chàng cảm hóa trong vòng thi vừa rồi. Con này khi bị kéo đi đã dùng đuôi bao chặt lấy Duy Phong, kêu gào thảm thiết, nước mắt dàn dụa, một mực không nỡ rời xa. Chẳng bù cho con Chõe, mới nhìn thấy miếng thịt trên tay trợ thần đã vội bỏ nàng chạy mất.

Nỗi lo sợ ứ nặng trong lòng Thanh Du nãy giờ chưa từng biến mất. Nếu tâm trạng có thể gọi tên bằng màu sắc, nàng chắc rằng cõi lòng mình đang tràn ngập một màu xám u ám. Viễn cảnh nàng đối đầu với Duy Phong thật là khó để vui cho nổi. Không bàn đến khả năng cách biệt giữa hai người, việc nàng chĩa kiếm về phía chàng được hay không đã là một câu hỏi lớn. Thanh Du càng nghĩ càng tự giễu bản thân, cho dù Duy Phong hờ hững, chối bỏ phủ nhận nàng, thì tình cảm của nàng dành cho người con trai này vẫn không cách nào biến mất.

Thanh Du thở dài cho số phận hẩm hiu, lại nhìn sang cô gái bên cạnh. Nhìn lại nàng là một gương mặt tái nhợtnhư bôi sáp, dưới lớp áo thùng thình cũng có thể nhận ra nàng ta đang run rẩy. Có lẽ cô bé ấy cũng nghĩ đến nguy cơ trước mắt. Nụ cười khi Linh Nguyệt chiến thắng vòng hai mới tươi tắn làm sao. Tim Thanh Du quặn lại khi nghĩ đến chuyện mình có thể là người làm tiêu tan hy vọng của cô bé.

Những lời bình luận của chúng thần không ngớt dội vào tai Thanh Du. Họ hào hứng dự đoán xem ai sẽ đấu với ai, khả năng thắng thua của từng người, mấy lần tên nàng cũng được nhắc đến.Thanh Du cố phớt lờ cảm giác buồn bực rấm rứt khi nghe những lời bàn tán xì xào chốn khán đài. Bọn họ thực rảnh rỗi khi rì rầm những chuyện tầm phào như vậy. Thanh Du nhìn lên đài cao, tìm cách trao đổi với Du Phương một ánh nhìn cầu cứu. Không biết chàng có nhận ra tín hiệu đó không, chỉ thấy vẻ mặt lạnh nhạt liếc về phía nàng kèm cái lắc đầu khe khẽ, tựa hồ nếu không tinh ý, chưa chắc Thanh Du kịp nhận ra. Thần Mít cười thầm chính mình, rồi chế giễu bản thân tại sao không chú tâm mà học cách giải hình đoán ý, có phải bây giờ đã có đất dụng võ rồi không? Nàng chỉ còn biết hít thở thật sâu, cố tìm một chút tự tin,rồi nhớ lại những gì Du Phương từng nói. Ngài ấy bảo sẽ thu xếp mọi chuyện ổn thỏa, hy vọng những lời đó không chỉ là đơn thuần trấn an nàng.

Những suy nghĩ hỗn độn nổi sóng trong lòngThanh Du tạm lắng lại khi từng hồi trống dồn dập vang lên.Thời khắc diễn ra cuộc tranh tài đã đến. Những tiếng ồn ào nãy giờ cũng đột nhiên nín lặng. Mọi người chăm chú nhìn về sàn đấu, hơi thở nén chặt. Chỉ còn sự chờ đợi.

Theo từng tiếng chuông ngân nga, một chiếc lồng vàng chạm khắc hoa văn tinh xảo được hai trợ thần cung kính dâng tới. Thần Vàng lễ phục rườm rà, dát toàn bộ bằng chỉ thêu kim tuyến, cổ đeo chuỗi ngọc khổng lồ tưởng chừng viên nào viên nấy cũng lớn bằng hòn đá. Thần thái của người đó làm như vô tình ưỡn thẳng lưng, hơi rướn người về trước, bộ dáng đầy tự mãn.Thần Vàng có lý do để tự hào. Chiếc lồng đang khiến chúng thần trầm trồ không ngớtchính là tuyệt tác ông mất ba nghìn năm tạo tác, từng đường nét đều là những ngày dài miệt mài lao tâm khổ tứ. Thanh Du cũng muốn gửi lời khen cho ông, nếu khôngnhìn đến thứ đang đứng trong lồng.

Sinh vật Thanh Du nhắc đến sở hữu hai chân doài ngoằng, nứt nẻ, cái cổ cao mảnh, lớp lông xù xì, thô ráp, loang lổ hai màu đen trắng, chiếc mỏ dài khoằm và đôi mắt hau háu băm trợn láo liếc rất chụp giật.Tất cả những đặc điểm trên tạo cho con chim một vẻ ngoài không lấy gì làm tự hào, nếu không muốn thẳng thắn thừa nhậnlà xấu không chịu nổi. Con chim có tên Sơ Kiến. Kể từ lễ Dâng lần trước, lần đầu nhìn thấy, Thanh Du đã thầm phong tặng cho nó danh hiệu con chim dị hợm nhất lục giới. Ấy vậy mà tổ tiên chúng lại từng theo phụng trợ Mệnh thần suốt những năm tháng đất trời hỗn độn. Khi Mệnh thần chìm vào dòng thời gian, bà đã để lại hầu cận trung thành của mình với thế gian. Từ đó, để đảm bảo tính công bằng, loài chim này được dùng để lựa chọn những cặp đôi sẽ đấu với nhau trong Lễ Dâng, như một sự sắp xếp của số mệnh.

Nữ thần Ưu Yến phất tay áo, không gian bốn bề hoàn toàn im tiếng, trên đấu đài xuất hiện sáu cuộn giấy nhỏ màu trắng ngà. Những cuộn giấy lơ lửng trên không trung, mang theo lo lắng lẫn chờ mong của biết bao vị thần. Bốn trợ thần xếp hàng dài, tay bưng những chiếc khay phủ khăn đỏ. Nàng ta tiếp nhận chiếc chìa khóa vàng nạm ngọc trong tay một trợ thần, uyển chuyểntiến đến chiếc lồng xa xỉ. Chìa khóa tra vào ổ phát ra âm thanh ting tang trong trẻo.

Cửa lồng vừa bật mở, con chim tung mình vút cao, đôi mắt sáng ngời. Sơ Kiến sải rộng đôi cánh, lượn một vòng quanh những cuộn giấy, chỉ dừng lại một giây để suy tư, nó nhanh chóng dùng mỏ ngậm lấy hai trong số đó thả vào chiếc khay đầu tiên trước mặt. Cặp đấu thứ nhất đã được xác định.

Với những cặp đấu kế tiếp, con chim xấu mã dường như tốn chút công suy tính. Đôi cánh dài vẫn lượn vòng vòng trên không trung, có lâu hơi đôi chút, xem chừng chính bản thân nó cũng phân vân rất dữ. Đảo cánh vài lần, cuối cùng Sơ Kiến dùng đôi chân vằn vện trắng đen quặp lấy những cuộn giấy, thả chúng xuống những chiếc khay còn lại.

Những ngón tay thuôn dài, mảnh khảnh của vị nữ thần lần mở từng cuộn giấy. Trong bầu không khí im lặng vẫn cảm nhận rõ sự hưng phấn tăng cao từ chúng thần. Họ đều đang nín lặng, chờ đợi sự sắp xếp của Sơ Kiến sẽ đem những trận đấu dữ dội như thế nào.

"Cặp đấu thứ nhất là thần Bão và thần Cải." - Ưu Yến tuyên bố.

Ngay khi nàngấydứt lời, hai nam thầnđang đứng trái, phải Thanh Du quay sang liếc nhau. Giờ nàng đã biết, thần Bão chính là vị cao nhẳng, mặc áo thụng đỏ đen, trông cũng... không được hoàn hảo lắm. Khoan đã, đó không phải là trọng điểm, quan trọng là trong bốn người còn lại, có đến hai khả năng nàng phải giao đấu cùng người không mong muốn. Vẻ hoảng hốt, bồn chồn hiện rõ trên gương mặt nữ thần trẻ tuổi. Nàng nhìn chằm chằm vị thần lực lưỡng đối diện mình, trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi Ưu Yến cất tiếng, nàng nghĩ thầm: "Mệnh thần, con sẵn sàng đổi bất cứ điều gì để vị này là đối thủ của con!"

Lời cầu xin không được đáp lại. Giọng nói nghiêm trang của Ưu Yến vang lên:

"Cặp thứ hai là thần Trâu và Duy Phong thần quân. Và cặp đấu thứ ba, là thần Mít cùng trợ thần Linh Nguyệt."

Lời nàng vừa dứt, Thanh Du tưởng như có một gánh nặng vô hình đè nặng lên hai vai, toàn thân bất động tựa đeo đá tảng. Vậy là điều nàng lo sợ nhất đã xảy ra. Nàng phải đấu với Linh Nguyệt, và chỉ có một người có thể chiến thắng. Cơ hội để nàng tìm ra kẻ đứng sau bức màn tối hại nàng bấy lâu nay và cơ hội để Linh Nguyệt trở thành thần. Hai khả năng, nàng chỉ có thể chọn một. Ánh mắt cuối cùng của Ưu Yếnquẩn quanh Thanh Du, vừa như dò xét, vừa như chế giễu.

***

Trong một căn phòng nhỏ sắp xếp đơn giản, người con gái diễm lệ ngồi trên ghế mây, thong thả thưởng trà. Đây là thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào vòng đấu thứ ba. Nàng nhìn làn khói mỏng manh uốn lượn bay lên theo từng gợn trà sánh nhẹ, tận hưởng mùi hương tuyệt phẩm rồi nhẹ nhàng nhấp ngụm trà thơm, mùi vị dịu dàng chát nhẹ quẩn quanh đầu lưỡi khiến nữ thần không khỏi tâm đắc.

Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên. Nữ thần xinh đẹp kéo nhẹ khóe môi hồng nhạt, đúng như dự đoán của nàng, cuối cùng người đó cũng đã tìm đến.

"Mời vào! Đông Thiên thần tướng!"

Người con trai trong chiến bào màu trắng mở cửa bước vào, dáng vẻ dứt khoát, mạnh bạo nhưng bước chân không phát ra tiếng động, có thể thấy công lực của ngài ấy không nhỏ. Đông Thiên thần tướng phút chốc đã đối mặt với Ưu Yến. Vẻ mặt cương nghị, lãnh đạm thường khi thoáng chút nhăn lại trước ánh nhìn sắc sảo. Thần tướng lạnh nhạt buông câu hỏi:

"Cô biết là ta sẽ đến?"

"Đoán thôi!" - Ưu Yến nhoẻn miệng cười, nụ cười có thể làm xiêu lòng bất cứ nam nhi bình thường nào. Chỉ tiếc Du Phương không phải là nam nhi bình thường, chàng là vị lãnh tướng nổi danh Thần giới. Thần tướng mùa Đông không chút ảnh hưởng trước nhan sắc kiều diễm ấy, lạnh giọng:

"Là cô sắp xếp cho Thanh Du đấu với trợ thần của nàng ta."

Nữ thần không lấy làm phiền lòng bởi thái độ của Du Phương, khẽ gật đầu, lại nói.

"Uống trà chứ!"

Ưu Yến điềm nhiên chỉ vào chén trà men xanh nghi ngút hương bên cạnh, cũng không để ý việc vị chiến tướng không đáp lại lời mời của mình, xoay xoay chén trà trong tay, nhẩn nha:

"Sao ngài lại giận dữ? Ta đang giúp ngài. Ngài đánh lừa chim Sơ Kiến, sắp xếp để Thần Bão đấu cùng Thanh Du. Nhưng Du Phương à, mãnh tướng như vậy lại thua dưới tay thần Mít vô danh không phải quá gây nghi ngờ sao.Đổi lại là một trợ thần yếu ớt, chiến thắng của thần Mít sẽ dễ dàng được công nhận hơn chứ?"

"Thực ra cô muốn gì? Giữa chúng ta không phải như thế này?" Ánh mắt Du Phương mềm mại đi rất nhiều, có phần gì đó bất đắc dĩ.

"Không phải như thế này?" - Nữ thần cười vang. - "Phải, vốn dĩ không phải như thế này, không nên như thế này? Nhưng mà Du Phương," - nàng đột nhiên dừng lời, đôi mắt lạnh như bằng trừng trừng nhìn người con trai giáp bạc: - "ngài quên được chuyện năm đó sao?"

Năm đó ư? Gương mặt Du Phương thoáng qua bi thương, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng:

"Vì sao lại làm thế?"

"Vì sao ư?" - Ưu Yến lẩm bẩm, rời khỏi tầm mắt nam thần đối diện. Nàng ngồi chếch bên cửa sổ, ánh nắng chiếu lên gương mặt, làm sáng bừng lên vẻ mông lung, xa vời. Một thoáng lắng đọng, người con gái như đang thả hồn mình, tưởng niệm một cõi xa xăm nào đó.

Im lặng kéo dài tựa như vô tận. Đột nhiên, Ưu Yến lắc đầu, một lần nữa đeo lên gương mặt nụ cười hoàn mĩ, ánh mắt lấp lánh nhìn Du Phương.

"Đừng lo lắng. Nàng ta là người Đông Thiên thần tướng quan tâm, ta sẽ không làm hại nàng.Ta chỉ muốn xem quyết định của nàng ta thôi. Thật hy vọng, nàng ta không quyết định như người nàng ta yêu năm đó."

Hai cặp đấu đầu nhanh chóng đưa ra kết quả. Duy Phong chỉ tốn thời gian chưa đầy nửa nén nhang để hạ gục thần Trâu. Vị này sau khi bị tuyên bố là người thua cuộc đã chạy một mạch khỏi Thiên viên, đến kết thúc vẫn chưa thấy tái xuất hiện.

Cặp đôi thứ hai có vẻ ngang tài ngang sức hơn. Ít nhất thì thần Cải cũng cầm cự được hơn trăm chiêu, trước khi bịmột kiếm của thần Bão đánh rơi khỏi đấu đài. Coi bộ thần Hành đúng là có lý do để tự hào về cháu của mình.

Những diễn biến thú vị đó, Thanh Du không được biết. Nàng được sắp xếp chờ trong lầu Thiên Vị, chỉ có thể dựa theo tiếng hò reo từ xa vọng lại mà đoán định. Những âm thanh phấn khích đó không có tác dụng nào khác ngoài làm tăng thêm sự nóng ruột trong lòng nàng. Thanh Du đi đi lại lại, tiêu tốn hết thời gian đáng lẽ dành nghỉ ngơi trước trận đấu cho những suy nghĩ linh tinh. Nàng không thể bình tĩnh tìm ra giải pháp nào cho cục diện trước mắt, hoặc vốn dĩ vốn không có cách vẹn toàn. Định mệnh luôn thích ném người ta vào những tình huống khó khăn, bắt buộc họ đưa ra những lựa chọn. Một khi đã lựa chọn, cũng là lúc phải đánh đổi một điều nào đó. Nói cho cùng Mệnh thần cũng thật là một người biết tính toán, không ai có thể cho không ai bất cứ điều gì.

Đến tận khi mặt đối mặt với Linh Nguyệt, những gì Thanh Du có trong đầu vẫn chỉ là những suy nghĩ rối rắm, rời rạc. Nàng đã quá chú tâm vào những chuyện khác, hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ rơi vào tình huống khó xử như vậy, không cách ứng phó, bị động với chính mình.

Phía bên kia, Linh Nguyệt cố gắng trấn an Thanh Du bằng nụ cười méo mó nhất nàng từng thấy. Thanh Du nghe cô bé mấp máy môi, không rõ ràng, hình như cô bé nói nàng hãy cứ thắng đi. Thanh Du cười khổ, tất nhiên là nàng muốn thắng, nàng đã vượt qua hai vòng thi khó khăn, cơ hội tìm lại quá khứ đang ở ngay trước mắt. Chưa kể có người sẽ làm thịt nàng nếu thất bại. Nhưng cái giá của chiến thắng này, Thanh Du không nghĩ rằng nàng sẵn sàng đồng ý.

Thanh Du giao đấu với Linh Nguyệt trong trạng thái hoàn toàn không ổn định. Những đường kiếm rời rạc, tấn công chưa tới, phòng thủ chẳng xong. Có giọng nói trong đầu rằng nàng thắng là đúng, Linh Nguyệt có thể đi tới vòng này cũng là do nàng đã giúp đỡ,cô bé không thể trách nàng được. Nhưng thanh kiếm sắc bén chưa kịp hạ xuống đã nghe giọng nói khác thì thầm, nỉ non hỏi Thanh Du một câu:Khi nhát kiếm này hạ xuống, nàng có thanh thản đối diện với Linh Nguyệt mỗi ngày được không? Nữ thần không trả lời được, đường kiếm vốn mạnh mẽ cũng trở nên vô lực.

Tình trạng Linh Nguyệt cũng chẳng khá khẩm hơn, cô bé chẳng buồn tấn công, chỉ miễn cưỡng đỡ vài kiếm của Thanh Du lúc đầu, rồi bỏ mặc, phơi bày hết sơ hở của mình ra trước mặt đối phương. Đôi lúc ánh mắt hai người chạm nhau, Thanh Du đọc được trong đó sự chấp nhận, hy vọng nàng nhanh chóng chấm dứt trận đấu đã làm chúng thần la ó nãy giờ. Chỉ là vòng qua vòng lại một hồi, Thanh Du vẫn không thể đưa ra quyết định.

Chứng kiến trận giao đấu không chút sức sống giữa hai cô gái, trên cao có một vị thần khe khẽ lắc đầu. Chàng biết Thanh Du là người hay mềm lòng, người kia là trợ thần của nàng. Cô gái này sẽ chẳng thể gạt tình cảm sang một bên mà xuống tay được. Có lẽ kết quả sẽ sớm có thôi. Vấn đề chỉ còn là phải làm thế nào để cứu chữa cho cái kết cục định sẵn này? Có lẽ, chàng nhìn xuống thanh kiếm đang đeo, siết chặt tay, chỉ còn biện pháp cuối cùng đó.

Quả như dự tính của Du Phương, chỉ sau vài giây, Thanh Du đột nhiên buông kiếm, Linh Nguyệt không lường trước tình huống đó, kiếm trong tay theo đà lướt qua tay nàng ta, để lại một vệt đỏ hồng. Màn biểu diễn buồn tẻ kết thúc trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Thần nữ!" Linh Nguyệt kêu lên ngỡ ngàng.

"Không sao! Ta thua rồi." - Thanh Du gượng cười đứng dậy. Trong sự bối rối của Linh Nguyệt và sự thắc mắc của vô số vị thần khác, nàng quay đầu rời khỏi đấu đài, không dám nhìn lên đài cao, nơi vị thần đã đặt trọn niềm tin vào nàng vẫn đang chăm chú theo dõi. Vừa rồi, trong một thoáng miên man suy nghĩ, nàng đột nhiên nhớ đến người trợ thần đã chăm sóc nàng từ tấm bé. Khi bà ta lên Thần giới cũng là lúc nàng ra đời. Lúc đó nữ thần Tuyết nam chinh bắc chiến, bà ta đã chăm bẵm nàng không rời. Vậy mà khi nàng vừa chuẩn bị kỳ thi Thần Hành, sự sống đã rời khỏi bà. Thanh Du thật không muốn chứng kiến Linh Nguyệt rời xa mình như vậy. "Du Phương! Xin lỗi, tôi không làm được."

Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: