Chương 22: Phần thi đầu tiên
Lễ Dâng càng gần, tâm trạng Thanh Du càng rối rắm. Từ sau lần ghé thăm của Đông Thiên thần tướng, ánh mắt Linh Nguyệt nhìn nàng vẫn luôn tràn đầy khát khao. Không dám đối diện với cái nhìn chờ mong đó, nàng chỉ đành viện cớ kiến thức nông cạn, cần tiếp tục nghiên cứu những bảo bối.
Thanh Du từng cố kiếm tìm những vật thần kỳ ấy, tiếc rằng bảo vật không phải thứ vơ bừa sẽ thấy. Bao công sức nàng bỏ ra đều không thu lại mảy may tung tích. Thanh Du chỉ mong Lễ Dâng đến chậm một chút, để nàng có thêm thời gian suy nghĩ. Nhưng rồi một ngày lại một ngày qua đi, Thanh Du vẫn không thể đưa ra quyết định đúng đắn nào cả.
Lễ Dâng được tổ chức vô cùng trang trọng. Tuy Thần giới mới trải qua một hồi đau thương khói lửa, nhưng đây là buổi lễ ba nghìn năm mới có một lần, vinh danh vị thần đã khai sinh ra muôn loài, tuyệt không thể sơ sài. Mọi thứ đã rục rịch chuẩn bị cách đây hàng chục năm. Từ việc trang hoàng lại các cung điện cho đến dựng đài tế lễ đều tiến hành vô cùng nghiêm túc, cẩn thận. Đến từng gốc cây ngọn cỏ cũng được chăm lo tỉa tót; không khí bận rộn, khẩn trương thấm đẫm trong từng hoạt động.
Mọi vị thần đều lấy làm vinh dự đóng góp sức mình. Những vị thần vốn nhàn tảng nhất giờ cũng tối tăm mặt mũi. Ai làm nhiệm vụ ở xa đều sắp xếp trở về, mang theo biết bao kỳ trân dị bảo, góp phần tô điểm cho buổi lễ ngàn năm có một. Các thần quả dụng công bày những mâm quả tươi ngọt nhất. Thanh Du dù đang mệt lử với những bài tập luyện cũng cố lết đến vườn cây, đích thân chọn những trái ngon nhất góp phần.
Ngay những vị thần ẩn cư lánh đời nhất cũng không thể phớt lờ ngày trọng đại này. Thần Nho đã già lụ khụ, râu mọc chạm đất vẫn bỏ công tập một bài quyền mừng lễ. Thần Su Hào vốn chỉ nhìn thấy vào mùa đông nay cũng chui ra khỏi hang động của mình, tham gia vào đội ngũ chế biến thực phẩm của thần Bếp...
Cuối cùng cái ngày Thần giới mong chờ cuối cùng đã đến. Khắp Thần giới châu giăng ngọc kết. Hoa tươi trải khắp dọc đường. Hương thơm thấm đẫm từng áng mây, ngọn cỏ. Lễ Dâng chỉ vỏn vẹn kéo dài ba ngày. Ngày đầu tiên chính là thi tài. Chỉ ba người vượt qua thử thách mới vinh dự khai mở cửa điện, nhận lấy Quả Sinh Quả Sống như một ơn huệ từ Sinh thần. Ngày thứ hai là lễ tế do đích thân Thần Đế chủ trì. Phần tiệc tùng, vũ hội chính vào ngày cuối cùng, cũng là thời gian tự do vui chơi vốn được tất cả các vị thần mong chờ.
Tối hôm trước khi diễn ra thi tài, Thanh Du hầu như không ngủ được. Để trấn an cho trái tim đập loạn trong ngực, nàng lấy cuốn sách Đông Thiên thần tướng đưa, đọc lại vài lần. Thực ra Thanh Du biết điều này cũng không có nhiều ý nghĩa. Dù có thuộc làu từng chữ, khi đối diện với đối thủ, chắc gì nàng đủ bình tĩnh để lôi đống kiến thức lộn xộn ra ứng chiến.
Cùng tâm trạng với nàng là trợ thần Linh Nguyệt. Cô bé cứ đi ra đi vào, lát hỏi cách dùng nước Thanh Thủy, chốc lại thắc mắc nấm An Tĩnh có thực sự hiệu quả. Đúng vậy, sau bao ngày đêm suy nghĩ, Thanh Du quyết định chia cho Linh Nguyệt một phần những bảo bối của Đông Thiên thần tướng. Hy vọng Du Phương không vì thế mà tức giận. Nàng không đành lòng đứng nhìn cơ hội thăng thần của Linh Nguyệt cứ thế mà qua đi. Chàng cũng đã nói những bảo bối này công hiệu rất cao, hy vọng liều lượng giảm đi một nửa cũng không ảnh hưởng.
Sớm hôm sau, bao trùm lên Thanh Du là cảm giác bồn chồn, lo lắng phát sợ. Bữa sáng cũng chẳng buồn ăn, nàng vội vàng mặc lễ phục, cùng Linh Nguyệt thẳng hướng Thiên viên. Thiên viên là vườn cây nằm cạnh điện thờ Sinh thần, cũng chính là nơi diễn ra cuộc thi tài. Linh Nguyệt còn có vẻ đặc biệt lo sợ hơn đêm trước. Cô bé đi bên Thanh Du, không ngừng vò khăn tay, gương mặt nhợt nhạt trông như một xác chết di động:
"Yên tâm đi! Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!" Nàng tự vực tinh thần bản thân, mỉm cười khích lệ.
Người bên cạnh không chút phản ứng, vẫn thẫn thờ bước đi. Thanh Du thấy lạ, bơm thêm chút hào hứng, lại nói:
"Đông Thiên thần tướng đã nói chắc như đinh đóng cột! Chỉ cần làm theo đúng hướng dẫn là được thôi! Em phải tin tưởng chứ! Linh Nguyệt... Linh Nguyệt..."
"Vâng! Thần nữ có chuyện gì ạ?" Linh Nguyệt giật nảy mình, hồi lâu mới ngơ ngác đáp lại.
"Em vừa nghe ta nói gì không đấy?" Thanh Du nhíu mày, hoài nghi hỏi.
"Vâng! Em ổn ạ!" Linh Nguyệt tránh ánh mắt Thanh Du, vuốt vuốt tóc, trả lời hàm hồ.
Thanh Du nhìn vẻ phờ phạc, xác xơ của cô bé mà đau lòng. Chỉ mấy ngày qua, cô bé dường như đã gầy đi nhiều, có lẽ do chịu quá nhiều áp lực. Nàng cầm tay Linh Nguyệt, có chút giật mình vì độ lạnh của nó, Thanh Du dịu dàng:
"Sẽ ổn thôi! Ta và em sẽ làm được! Dũng cảm lên nào! Ta tin tưởng em."
Linh Nguyệt do dự nhìn Thanh Du, gương mặt lộ vẻ bối rối, ngập ngừng muốn nói gì đó, cuối cùng cúi đầu, nhẹ giọng:
"Vâng! Sẽ ổn thôi, thần nữ."
***
Thanh Du chia tay Linh Nguyệt ở một ngã ba, men theo con đường rải sỏi trắng dẫn đến lầu Thiên Vị - nơi tập trung các vị thần tham gia thi tài lần này. Trợ thần được sắp xếp ở một nơi khác.
Bên ngoài lầu trồng hàng loạt hoa hồng, sắc hoa đỏ rực một vùng trời. Cầu thang nhỏ bằng trúc dẫn lên lầu cao. Từ trên nhìn xuống là hồ nước trong vắt, những bông hoa điên điển dập dềnh. Nàng có thể thấy đấu đài thấp thoáng phía xa, còn mơ hồ một giai điệu du dương vọng lại.
Có khoảng hai chục vị thần tham gia thi tài lần này, thần quân, thần nữ đủ cả. Thanh Du cũng không rõ hết danh tính. Họ trưng ra bộ mặt nghiêm túc, mỗi người một góc, lẳng lặng quan sát đối thủ, không hề trò chuyện. Nàng đưa mắt kiếm tìm, chưa thấy Duy Phong trong đó.
Thanh Du đi vào, khẽ khàng bước chân. Mấy vị thần như có như không liếc mắt qua lại, vài tiếng xì xầm nổi lên. Thanh Du không nghe rõ, chỉ dám chắc hai điều. Một, đối tượng những lời bàn luận đó chính là nàng. Hai, đó chẳng phải lời hay ho gì. Khi nàng đang lúng túng không biết nên đặt tay chân ở đâu thì nghe có người gọi:
"Thanh Du, lại đây!"
Nàng quay đầu, người đang hào hứng kêu tên nàng chính là vị thần đã đến làm khách nhà nàng hôm trước – thần Hành. Hôm nay bà diện bộ lễ phục màu xanh mướt từ đầu đến chân, đứng ở góc phòng, thoạt trông còn tưởng một bụi cây trang trí nào đó. Thanh Du hơi nở nụ cười, bước về phía bà.
"Kính chào thần Hành!" Tuy đồng cấp nhưng nàng vẫn kính trọng cúi đầu.
"Cháu cũng tham gia thi tài năm nay à?" Bà kéo tay nàng, thân thiết hỏi chuyện.
"Vâng!"
"Vậy chuyện cháu cần Quả Sinh Quả Sống để khôi phục trí nhớ là có thật sao?" Tiếng bà sang sáng vang lên, khiến một nửa các vị thần đang đứng trên lầu quay lại nhìn. Dưới cái nhìn tập trung của đông đảo vị thần, Thanh Du chỉ đành cúi đầu cười khổ:
"Vâng!"
"Thật là khổ cho cháu rồi... Quả Sinh Quả Sống đâu có dễ lấy." Bà ta chậc lưỡi một cái, ánh mắt nhìn Thanh Du càng thêmphần thương cảm.
Lúc này, Thanh Du thật muốn gửi lời hỏi thăm đến một người. Người này nói muốn để kẻ chủ mưu biết nếu nàng thắng sẽ khôi phục trí nhớ. Vì vậy anh ta đã vận dụng mạng lưới thông tin, tích cực truyền báo khắp nơi. Từ ngày ấy, Thanh Du ngập trong những câu hỏi lý do thực sự nàng tham gia cuộc thi. Nghe được câu trả lời, các vị thần đều trưng ra vẻ hồ nghi, khe khẽ lắc đầu rồi bỏ đi. Theo thông tin Linh Nguyệt lượm lặt được, họ nghĩ nàng tham gia vì muốn nổi bật, làm như nàng chưa đủ tai tiếng không bằng.
Thần Hành tiếp tục lảm nhảm một hồi về việc bà lo lắng cho nàng ra sao. Đối diện với sự nhiệt tình quá mức của nữ thần, Thanh Du chỉ biết cười trừ, ánh mắt lại kín đáo liếc vòng quanh lầu, quan sát thái độ chúng thần. Theo lời Đông Thiên thần tướng, kẻ thủ ác có khả năng cao đã trà trộn vào trong những vị tham gia thi đợt này, tiện bề hành động.
"Thần nữ cũng muốn Quả Sinh Quả Sống sao?" Nhân lúc bà nghỉ lấy hơi, Thanh Du tiếp lời. Nàng thật không muốn nghe tiếp điệp khúc "đứa trẻ đáng thương" của bà thêm. Phần nàng cũng tò mò vị thần đã sắp làm lễ thượng thọ như bà sao còn muốn tranh tài.
"Ai chà! Chả là ta mới sáng chế giống Hành mới có khả năng gây buồn ngủ, muốn thử với mấy con quái thú xem công dụng thế nào." Nữ thần đáp thẳng tưng.
"À! Ra vậy." Thanh Du gật gù vẻ đã hiểu. Khoan đã... tại sao lại cần tạo ra giống Hành gây buồn ngủ chứ.
Nàng há miệng, toan hỏi nhưng ánh mắt chợt đụng phải một người. Lời nói đã trực sẵn tại miệng lại không cách nào thốt ra. Người này mặc lễ phục màu trắng ngà, gương mặt hoàn mỹ như tạc từ tượng, vẻ u hoài ẩn hiện nơi đáy mắt. Mang theo vẻ xa cách vạn năm, Duy Phong từng bước tiến vào, hoàn toàn không để ý rằng sự xuất hiện của mình đã làm tăng đáng kể sự ngột ngạt sẵn có trong phòng. Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, nàng thấy trái tim mình hẫng lên một nhịp, cũng không hiểu thứ cảm xúc hỗn loạn trong tim này là gì.
Đột nhiên, vị thần bên cạnh Thanh Du vỗ tay hứng chí:
"Cháu ta lần này cũng từ Nhân giới trở về tham gia đó. Lát nữa hai người sẽ được gặp nhau thôi."
Dừng một lát, bà ta lại cười tít mắt, thì thầm với Thanh Du:
"Cháu ta tốt lắm! Thần nữ sẽ thích nó cho mà coi!"
"Vâng...có lẽ..." Ánh mắt vẫn hướng về bóng hình cô độc kia, Thanh Du chỉ ngơ ngác đáp lời.
Câu chuyện tiếp theo chỉ xoay quanh cháu của thần Hành. Bà ra sức kể cháu bà – thần Bão đẹp ra sao, tốt thế nào, đã muốn giới thiệu hai người gặp nhau từ lâu. Thanh Du càng lúc càng hoang mang, thần Hành không phải muốn tranh công việc của thần Tơ Nguyệt đấy chứ? Nhưng nói đi nói lại, cũng may có bà nói chuyện, nàng không phải để ý đến người khác đang dùng ánh mắt gì nhìn mình, cũng không cần để ý đến bóng dáng lẻ loi của ai nữa.
Buổi nói chuyện mai mối của Thanh Du và thần Hành cuối cùng cũng kết thúc khi nghe những hồi trống dồn dập vang lên. Buổi thi tài đã sắp sửa bắt đầu. Có tiếng bước chân vang lên. Các vị thần đang nhỏ to nói chuyện đều dừng lại, hướng ánh mắt về phía cửa. Quả nhiên, đi vào là ba nữ trợ thần, tuổi còn khá trẻ. Họ cúi đầu, người đi đầu nghiêng người hành lễ, nhẹ giọng:
"Vòng thi thứ nhất đã bắt đầu! Xin mời các vị thần theo thứ tự vào thi."
Nàng ta mở danh sách đang cầm trong tay ra, bắt đầu đọc to từng cái tên. Thần Vải là vị đầu tiên rời khỏi phòng. Đó là một nam thần cao to lực lưỡng, bờ vai gồ lên, cơ bắp cuồn cuộn. Nghe đâu, vị này quyết tâm muốn làm thần Trâu, bởi thi trượt một môn trong kỳ Thần Hành, cuối cùng đành an phận quản lý các cây vải của nhân gian.
Chờ đợi. Chờ đợi. Từng người lại từng người ra đi. Căn phòng trống vắng dần, trái tim Thanh Du cũng theo đó đập càng lúc càng mạnh. Cuối cùng vị nữ thần chuyên tâm mai mối cho nàng cũng đi nốt. Thỉnh thoảng, vài tiếng reo hò từ xa vọng lại càng làm tăng sự bồn chồn trong lòng Thanh Du. Những cây, hoa dùng làm đề bài lần này đều là những loài thực vật thần kỳ, vì chịu tổn thương bởi tà ma, yêu khí mà mất đi linh lực của mình. Hồi sinh chúng đồng nghĩa với phải hồi sinh sức mạnh ẩn trong chúng. Đó mới là điểm khó nhất của thử thách.
Thanh Du không ngừng phỏng đoán. Những người đó làm tốt không? Có thể phát sinh tình huống gì không? Nàng nhớ Lễ Dâng lần trước, một vị thần dùng sức mạnh quá độ, đến mức biến luôn tay mình thành cành cây, phải nhờ Xuân Thiên thần tướng can thiệp mới có thể phục hồi nguyên trạng. Hay là chuyện một cây Mắm Tương được hồi sinh quá đà, liền một lúc khai hoa kết quả, quả chín rụng đầy mang theo mùi hương "như mắm như tương"...
Mệnh thần cũng thật biết cách sắp xếp, khi Thanh Du tưởng tượng xong đủ loại trường hợp tồi tệ có thể xảy ra cho mình, ngẩng đầu lên, lại phát hiện trong phòng chỉ còn lại nàng và người nàng không muốn đối diện nhất hiện nay. Người đó vẫn duy trì tư thế mặc niệm, hoàn toàn chìm sâu vào thế giới riêng mình, không một lần liếc lại. Thanh Du lúng túng, tự nhủ, nên bỏ qua thứ cảm giác đang không ngừng chọc ngoáy trái tim này, tập trung vào học một số câu thần chú. Nhưng ánh mắt vẫn không kiềm chế được liếc qua gương mặt nghiêng nghiêng góc cạnh. Tâm trí lại như đã phiêu dạt về một khoảng ký ức mơ hồ xa xăm nào đó.
"Tiếp theo xin mời thần Mít!" Giọng cao vút của trợ thần vang lên. Thanh Du thôi không tư niệm; nỗ lực kéo mình trở lại thực tại. Có lẽ khi nàng hoàn thành cuộc thi này, mọi chuyện giữa nàng và Duy Phong sẽ có chuyển biến chăng?
Một trợ thần trẻ tuổi dẫn đường cho nàng đến đấu đài. Thanh Du nắm chặt lọ Linh Thủy, nhân lúc trợ thần không chú ý, mở nút ra, vận thần lực hấp thu năng lượng của nước vào trong tay mình. Trái với cảm giác thanh thản tuyệt diệu nàng từng tưởng tượng, linh lực bị giữ trong bàn tay khiến Thanh Du cảm giác tức cười, lại có chút nặng nề, buột miệng kêu lên nho nhỏ. May mà trợ thần vẫn một đường đi thẳng, không hề quay đầu. Thanh Du thở phào, nước Linh Thủy là bảo vật quý hiếm, biết tên cũng khó tìm, nàng thật không muốn phải giải thích lý do mình có được đâu.
***
Thanh Du chậm rãi bước vào trung tâm đài lễ. Tiếng xì xào nổi lên, không cần nghe cũng biết các vị thần lại đang bình luận về mình. Nàng vờ như không thấy, cúi xuống hành lễ.
"Tham kiến Thần Đế! Thần Hậu! Cúi chào các vị Thần vương! Thần tướng!"
Tọa trên ngai vàng cao ngất là Thần Đế. Ngài đội mũ miện, đi hài rồng, mặc long bào sáng chói, toàn bộ toát ra vẻ uy nghi nhưng không hề tạo cảm giác xa cách. Thần Đế trước khi kế vị đã nổi tiếng là một vị hoàng tử hiền hậu, tài đức. Lại thêm chuyên Băng Tỏa cung năm đó, cho đến nay, ngài vẫn luôn được chúng thần kính trọng, cảm phục. Bên cạnh ngài là thần hậu, nàng vận lễ phục màu đỏ rực rỡ, từng đóa tường vân thêu kết tinh xảo, dung nhan tuyệt mỹ, cao quý khó vời.
Ngồi ở đầu tiên hàng ghế bên trái là Đại Thần vương trong bộ lễ phục màu vàng từ đầu đến chân, nhìn qua giống trái chuối. Trên mặt ngài đeo nụ cười hớn hở quen thuộc. Quả không hổ danh vị thần thân thiện nhất Thần giới.
Trái ngược với sự vui tươi của Đại thần vương, Tam thần vương bên cạnh từ đầu luôn mang gương mặt âm u, tư thế ngồi cứng nhắc đến kỳ dị. Tiết trời hôm nay tương đối mát mẻ mà vị thần này lại mặc áo choàng dày màu đen, thoạt trông đã thấy ngột ngạt. Mái tóc đen mực xõa dài kết hợp với đôi mắt màu xám tro càng làm vị thần thêm vẻ hắc ám.
Thần tên thật Hiếu Thiên. Từ sau chuyện ba trăm năm về trước, tiên Tam thần vương mất tích, ngài miễn cưỡng kế vị. Có nhiều vị thần xì xào, nói ngài không có được uy thế như cha mình. Những lời nhàn ngôn đó đã tác động đến Tam thần vương ra sao, chỉ có người trong cuộc mới rõ.
Chiếc ghế ở giữa bị bỏ trống. Đó vốn là chỗ ngồi của Nhị thần vương – thân sinh quận chúa Nhã Trần. Năm đó, nàng ta phản bộ Thần giới, khiến Nhị thần vương cũng bị liên lụy, cuối cùng phải lấy cái chết chứng minh trong sạch. Sau cái chết của ngài, điện Lãng Tâm – vốn là nơi ngự của bao đời Nhị thần vương cũng tự động phong kín. Tương truyền rằng chỉ có người hội đủ tài trí mới có thể khai mở, trở thành Nhị thần vương đời tiếp theo. Thanh Du nhìn cái ghế trống trước mắt, bao nhiêu chuyện cũ như lướt một vòng quanh đầu. Từng ấy năm đã trôi qua, Lãng Tâm điện chưa từng được mở, những nỗi đau cũng chưa thể xóa nhòa.
Hàng ghế bên trái là chỗ ngồi của tứ tướng. Xuân Thiên thần tướng ngoài cùng, phục sức trang nhã, làn váy xanh màu cây cỏ. Vị nữ thần phe phẩy quạt trong tay, gương mặt ôn hòa, nụ cười dịu dàng như làn gió xuân khiến lòng người bất chợt khoan khoái kỳ lạ.
Hạ Thiên thần tướng râu tóc hồng hào, xiêm áo đỏ rực. Tuổi đã quá mấy vạn mà vẫn thần thái vẫn uy nghiêm, ngạo nghễ, chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến người khác run sợ.
Lúc này ngài đang quay sang nói gì đó với vị thần bên cạnh. Người này tuổi còn khá trẻ, mặc lễ phục xanh da trời, ánh mắt xa xăm, nụ cười như có như không, gương mặt toát ra vẻ u hoài rất thi nhân. Người còn đó mà tâm hồn không biết đã đi đâu rồi. Đây chính là thần tướng chưởng quản tiết thu của Thần giới – Thu Thiên thần tướng.
Cuối cùng là Đông Thiên thần tướng. Thanh Du khẽ ngước mắt nhìn con người đã gây ra bao rắc rối cho mình từ đầu đến giờ. Chàng vẫn chiến bào trắng quen thuộc, đi kèm là biểu cảm lạnh lùng vạn năm không đổi. Bất chợt, ánh mắt hai người gặp nhau, Thanh Du chột dạ, nhanh chóng cúi đầu, không để ý đến khóe môi đang nhếch lên của vị thần nổi tiếng cao ngạo này.
"Miễn lễ!" Thần Đế hiền từ khoát tay.
Một vị nữ thần đi tới, người này mặc bộ áo tế cẩm đen rộng, vạt đằng trước hơi ngắn, thêu hoa văn hình rìu; bên ngoài khoác một tấm áo choàng trắng. Mái tóc đen vấn cao, giấu trong chiếc mũ hình chóp dài, một chút trang sức cũng không mang. Bộ lễ phục cứng nhắc không làm mờ đi nhan sắc của nữ thần. Lạnh như tuyết, sắc như dao. Thứ sắc đẹp kiêu sa, lộng lẫy khiến người ta chỉ dám đứng xa mà ngưỡng mộ. Nàng chính là Ưu Yến – con gái duy nhất của Hạ Thiên thần tướng, cũng chính là nữ tế của điện Sinh Thần.
"Đến phần thi của thần Mít! Xin mời thần nữ!" Giọng nói Ưu Yến cất lên, nhàn nhạt, vô cảm.
Thanh Du bước đến, trước mặt nàng là một cái cây to. Có lẽ là cây cam, hoặc cây quýt gì đó, nàng không rõ lắm. Thực ra nên gọi nó là củi khô đúng hơn, mọi dấu hiệu sự sống đều đã rời khỏi nó. Thân cây khẳng khiu, trơ trụi; không một mầm lá. Thanh Du trong lòng hoài nghi: so với những cây, hoa được dùng trong Lễ Dâng lần trước; đề bài lần này có độ khó hơn bình thường. Đây là sự sắp xếp của Đông Thiên thần tướng sao?
Không gian im lặng. Các vị thần đều nhận ra tính khiêu chiến của việc hồi sinh "cây củi" này. Họ ngưng bàn tán, chăm chú theo dõi vị "nữ thần may mắn"đang một lần nữa thử vận may của mình. Thanh Du hít một hơi thật sâu, dưới ánh nhìn chăm chú của chúng thần, từ từ đưa tay lên. Luồng sáng vàng nhẹ từ tay nàng bao trùm lên vật thể đã không còn sự sống kia. Những tia sáng như bàn tay dịu dàng của người mẹ, nhẹ nhàng vuốt ve từng nhánh cây khô héo, mơ hồ như có tiếng nhạc du dương phát ra, một giai điệu làng quê êm ái, lại như một khúc hát ru ngày xuân.
Thời gian chậm rãi trôi đi, vài tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Không khó để lý giải điều đó, các vị thần chứng kiến màn ảo diệu vừa rồi, đều đang mong chờ một sự tái sinh mạnh mẽ. Đáng tiếc là không một dấu hiệu đáp ứng lại hy vọng đó của họ. Thanh Du nghe tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Phải chăng Đông Thiên thần tướng tính toán liều lượng quá khít, thiếu một chút cũng không được. Như cảm ứng được suy nghĩ của nàng, có luồng khí lạnh từ đâu đó đang chiếu thẳng đến. Thanh Du rùng mình, cố tập trung thần lực đã tích tụ từ trước, thúc giục sự đâm chồi của những nhánh cây vô tri.
Tạo Phúc thần không phụ lòng người tốt, vào giây phút cuối, cái cây kiên cường cũng đã chịu nhúc nhích, từng nhánh cây rung lên nhẹ nhẹ, một chút màu xanh non xuất hiện. Có hai người cùng thở phào nhẹ nhõm về điều này. Một là cô gái đang run rẩy phía dưới, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo, nhưng nụ cười vẫn phải đeo trên gương mặt. Người còn lại là vị thần chưởng quản mùa trắng xóa của nhân gian, lúc này đang mím chặt môi, chàng đã đưa cho Thanh Du rất nhiều nước Linh Thủy, nàng ta lại tự đưa mình vào rắc rối gì vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro