Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Phủ nhận

Khi Thanh Du đến Thanh Hàm cung, như thường lệ, lại bị trợ thần chặn trước cửa.

"Thưa thần nữ, thần quân gần đây rất bận, đã căn dặn sẽ không tiếp ai." Hắn ta cung kính nói.

Mọi lần Thanh Du nghe lời viện cớ đó, nhất định sẽ không mặt dày ở lại. Nhưng hiện tại trong đầu nàng đang đầy những nghi vấn, sao có thể cứ thế bỏ qua, bèn cười nhạt:

"Được! Đầu tiên là bận luyện kiếm, sau đó là chế dược, hôm trước lại là đi trồng thuốc. Vậy bao giờ thần quân rảnh để tiếp khách đây?"

"Chuyện này..."

Trợ thần rất khó xử. Hắn không hiểu giữa hai vị thần này có gì khúc mắc với nhau, nhưng Duy Phong thần quân đã nói sẽ không gặp bất cứ ai, đặc biệt là thần Mít. Vậy mà thần nữ này không hiểu vì lẽ gì cứ cách hôm lại đến tìm. Hắn đã vắt óc nghĩ đủ lý do từ chối, giờ không biết nên nói gì cho phải. Ấp úng một hồi, ánh mắt hắn chợt lóe sáng, cuối cùng đã tìm được một cớ hoàn mỹ.

"Thưa thần nữ, thần quân hiện tại đang canh giữ tại lăng mộ Tiên thần hậu. Người dự định trai giới cầu an cho linh hồn mẫu thân. Chắc phải bốn chín ngày sau mới ra ngoài."

Hắn ta nói xong, vô cùng đắc ý. Trăm sự lấy hiếu làm đầu, thần Mít không thể nào cố ép thần quân ra gặp mặt được. Nếu sau này nàng còn quay lại, hắn sẽ nói thần quân vì quá tiếc thương cho tiên Thần hậu, quyết định canh mộ thêm bốn chín ngày, rồi lại bốn chín ngày nữa. Sao hắn không sớm nghĩ ra chuyện này nhỉ, đã đỡ rắc rối bao nhiêu rồi.

"Được thôi. Bốn chín ngày cũng không lâu lắm. Ta chờ."

"Vâng, thần nữ đi thong thả. Đợi khi thần quân từ trong mộ trở ra, thần nhất định bẩm báo với người thần nữ đã đến."

Trợ thần cúi người, thầm thở phào đã qua cửa, nào ngờ lại nghe Thanh Du nói:

"Ta không đi, ta nói sẽ ở đây chờ."

"Thưa thần nữ... Chuyện này..."

Hắn ta gấp gáp kêu lên. Thần Mít làm vậy khác gì canh giữ bên ngoài. Thần quân mà biết chắc chắn hắn sẽ bị trách tội.

Thanh Du không để ý đến vẻ quẫn bách của hắn. Nàng đưa mắt nhìn quanh cánh đồng hoa Sáng. Nếu những gì nàng thấy trong cảnh tượng vừa rồi là thật, gần đây nhất định phải có một tảng đá. Quả nhiên, cách đó tầm chục bước chân là một khối đá đen cao hơn người, bèn rảo bước lại gần. Ngay cạnh đó, bộ bàn ghế vẫn còn nguyên vẹn. Toàn bộ giống hệt trong trí nhớ của nàng. Đưa tay vuốt nhẹ lên mặt đá, Thanh Du nghĩ thầm: "Duy Phong, chàng sẽ xuất hiện chứ. Ta có rất nhiều chuyện cần hỏi chàng."

Trợ thần thấy hành động của Thanh Du càng thêm sốt ruột. Đây là nơi yêu thích của thần quân, buổi tối thường ra đó thưởng trà ngắm trăng. Thần Mít mà cứ án ngữ ở đó thì phải làm thế nào. Nghĩ một hồi, hắn quay người bước vào trong. Chuyện này phải bẩm báo ngài định đoạt.

Thanh Du đã nhìn thấy trợ thần rời khỏi, đoán rằng nhất định gã đi gặp Duy Phong, bèn yên tâm ngồi trên ghế chờ đợi. Tuy vậy, lần này nàng đã đoán sai. Nàng chờ từ khi mặt trời còn rực rỡ tận đến lúc hoàng hôn le lói rồi tắt hẳn, mà người muốn gặp vẫn không thấy bóng dáng.

Thời gian dần trôi, những tia sáng cuối cùng của một ngày vụt tắt. Thế nhưng cảnh vật không vì thế mà bị che khuất. Lúc này đây, cả cánh đồng hoa tỏa sáng rực rỡ, tựa muôn ngàn ánh nến lung linh. Từng nụ, từng nụ hoa lay động theo gió, hệt những thiếu nữ xiêm áo lộng lẫy đang cùng vũ khúc. Cảnh tượng vừa hư ảo vừa mỹ lệ. Tiếc là Thanh Du không có tâm trạng để ngắm nhìn. Trải qua một ngày đợi chờ, sự nóng vội ban đầu cũng đã giảm bớt, nàng trầm tư bên bàn đá, suy tính xem nếu gặp Duy Phong sẽ phải nói thế nào. Lúc này, nàng đã dần chắp nối lại câu chuyện, những mảnh vỡ của ký ức cũng hiện lên rõ ràng hơn.

Năm đó Duy Phong đeo chiếc vòng này vào tay nàng, nói rằng nó sẽ bảo vệ nàng bình an. Cũng chính Duy Phong đã thốt ra lời bày tỏ tình cảm. Thanh Du vì lo lắng cho chàng mới cương quyết theo vào Tuyết tế đàn. Nàng day day trán, trong lòng tràn ngập hoài nghi cùng do dự. Không ngờ được rằng sẽ có ngày nàng không tin tưởng chính bản thân mình.

Những gì nàng vừa nhớ lại có quá nhiều mâu thuẫn. Năm đó, chàng đã thẳng thừng cự tuyệt nàng, quay đầu nắm lấy tay Nhã Trần. Thanh Du vẫn nhớ như in những lời nói vô tình của chàng khi đó. Hồi ức xót xa đó luôn không ngừng nhắc nhở Thanh Du tránh xa Duy Phong ra, đừng vì bất cứ cử chỉ tình cảm nào mà rung động.

Lúc này, lựa chọn an toàn nhất là nên trở về, đợi đến khi nhớ thêm điều gì có thể giải thích toàn bộ sự việc mới quay lại đối chất. Nhưng trái tim nàng quá mềm yếu, không muốn chờ lâu, dù chỉ là một khả năng rất mơ hồ vẫn muốn thử dò hỏi.

Nàng lại nghĩ đến buổi nói chuyện với Duy Phong khi chàng trị độc Ma Thảo cho mình. Lần đó nàng đã nói chấm dứt với chàng. Nếu thực sự họ từng yêu nhau, tại sao chàng không chút níu kéo? Hiện tại nếu mang những thắc mắc này trực tiếp hỏi, liệu con người bí ẩn đó có thành thực trả lời?

Không biết là qua bao nhiêu thời gian, Thanh Du chợt nghe tiếng bước chân chầm chậm tiến lại gần. Người cần gặp đã xuất hiện, đã đến lúc đối mặt rồi. Nàng nắm chặt tay, lấy dũng khí, từ từ quay người lại. Trong đêm tối, một bóng hình lặng lẽ đứng cánh nàng một khoảng. Ánh huỳnh quang của hoa Sáng phản chiếu từng vân hoa văn chìm trên bộ bạch y người đó mặc, lại không thể nào soi tỏ được biểu hiện trên gương mặt chàng lúc này. Vậy cũng tốt, Thanh Du nghĩ thầm, có lẽ không nhìn thấy nàng sẽ bình tĩnh hơn khi nói chuyện.

"Thần nữ tìm ta." Duy Phong mở lời trước.

"Duy Phong thần quân! Tôi muốn cảm ơn người lần trước đã cứu mạng." Thanh Du khẽ nghiêng người hành lễ.

"Chỉ là chuyện nhỏ. Thần nữ không nên để ý." Giọng nói của người vô cùng bình thản, không nghe ra vui hay buồn.

"Hai lần gần đây Thanh Du gặp nguy hiểm đều nhờ thần quân cứu giúp. Ơn nghĩa này sao có thể nói là chuyện nhỏ. Thanh Du đang nghĩ nên đền đáp thần quân thế nào đây."

Thanh Du cố gắng giữ cho giọng nói có vẻ thật ung dung, trong đầu lại đang nghĩ phải làm thế nào để dẫn dắt đến những chuyện muốn hỏi.

"Thần nữ quá khách sáo!" Duy Phong vẫn dửng dưng trả lời lại.

Những lời đáp từ đầu đến giờ của chàng đều vô cùng khách sáo khiến Thanh Du không biết phải tiếp lời thế nào. Nàng tin rằng, nếu cứ tiếp tục nói gần xa như vậy, chắc người kia cũng sẽ vui lòng diễn với nàng màn kịch các vị thần tương thân tương ái, đoàn kết hữu nghị đến cùng.

"Mấy ngày nay Thanh Du chợt có suy nghĩ. Hai lần gặp nạn đều là thần quân có mặt kịp thời. Chuyện này thực sự là rất tình cờ." Nàng quyết định nói vào vấn đề.

"Trên đời vốn có rất nhiều chuyện bất ngờ."

Duy Phong trả lời, trong lòng hơi lo lắng, hôm nay Thanh Du nói những lời này chắc chắn không đơn giản chỉ là cảm ơn vậy. Nàng đang nghi ngờ gì ư?

"Đúng vậy!" Thanh Du tỏ vẻ tán thành, dừng một chút lại nói thêm. "Nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại, có vài thắc mắc, nếu không được rõ ràng sẽ bứt rứt không yên. Liệu thần quân có thể giải đáp giúp Thanh Du?"

"Thần nữ cứ nói, nếu biết ta nhất định sẽ trả lời."

Im lặng một lúc Duy Phong mới trả lời. Giọng nói luôn lạnh nhạt đã có chút căng thẳng. Chàng vốn muốn từ chối, nhưng với cá tính bướng bỉnh của nàng ắt sẽ truy đến cùng. Nếu đã vậy thà cứ đối mặt rồi tùy cơ ứng biến.

Thanh Du khẽ mỉm cười, bắt đầu từ câu đơn giản nhất:

"Độc Ma Thảo vốn không có thuốc giải. Người đã dùng phương thuốc nào để cứu mạng tôi vậy?"

"Ta tình cờ có được một phương thuốc giải Ma Độc bí truyền từ Ma giới." Câu trả lời này Duy Phong đã chuẩn bị từ ngày đầu tiên cứu Thanh Du, nay nhanh chóng được đưa ra.

Thật là một đáp án hoàn hảo. Dù sao thì Thanh Du cũng không thể đến Ma giới kiểm tra được. Nàng bỏ qua câu hỏi đó, tiếp tục nói:

"Như vậy tại sao lần trước người lại xuất hiện ở trong hang động đó."

"Chuyện hang động..."

Duy Phong hơi do dự, chuyện này liên quan đến Đông Thiên thần tướng, không biết hôm nay Thanh Du đến đây có phải do người đó chỉ thị không, giải thích không tốt sẽ khiến nảy sinh nghi ngờ; ngẫm nghĩ một hồi mới đáp:

"Ngày đó tâm trạng ta không vui nên đến sông Tà ngắm cảnh, vô tình gặp Ma Điểu. Mọi chuyện chỉ là trùng hợp."

Dù đang trong hoàn cảnh nghiêm túc, Thanh Du vẫn muốn bật cười. Nếu nàng không biết nói dối, thì chàng càng là người cực tệ trong việc bịa chuyện. Phương thuốc từ Ma giới tạm thời chưa kiểm tra đúng sai được. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng nghe sông Tà có phong cảnh hữu tình, tác dụng xua đi phiền não cho người khác.

"Trên đời có nhiều chuyện tình cờ, trùng hợp vậy sao. Thực khiến người ta khó tin."

"Thần nữ là đến tạ ơn. Hay là đến tra khảo." Thanh âm của Duy Phong cao hơn bình thường đôi chút.

"Được." Thanh Du nhận ra sự khó chịu của chàng, quyết định tiếp tục bỏ qua nghi vấn đó. Dù sao đó cũng không phải nguyên chính nàng đến gặp Duy Phong.

"Nếu hai chuyện đó chỉ là ngẫu nhiên. Vậy chiếc vòng này cũng là trùng hợp sao?"

Thanh Du tiến lên một bước, đưa chiếc vòng ngũ sắc ra trước mặt. Dưới ánh sáng rực rỡ của ngàn hoa, chiếc vòng lặng yên trên bàn tay cô gái, như hư như thực, gần ngay đó, mà cảm giác xa tận chân trời.

"Chàng có nhận ra chiếc vòng này". Thanh Du hỏi tiếp

Im lặng.

Im lặng.

Lại một hồi im lặng. Ký ức đột ngột trở về. Những kỷ niệm tưởng chừng đã bị thời gian lãng quên. Bước chân nhỏ bé lẽo đẽo theo ai suốt cả chặng đường dài. Người con gái với nụ cười rực rỡ dưới ánh tà dương. Cái ôm xiết chặt ấm áp, nụ hôn ngọt ngào đầy quyến luyến,... Duy Phong khẽ chớp mắt, đột nhiên tất cả tan biến, xung quanh chỉ còn là màn đêm u uẩn. Sự rực rỡ của hoa Sáng cũng không thể xua đi sự lạnh lẽo của không gian.

"Chiếc vòng này từng là của ta. Ba trăm năm trước đã bị mất. Tại sao thần nữ lại có được nó." Duy Phong hờ hững, ánh mắt xa xăm như tìm kiếm một bóng hình từ thuở nào.

"Bị mất?" Thanh Du tức giận, không ngờ Duy Phong lại dùng cách thức này để giải thích mọi chuyện. Chàng nghĩ có thể trốn tránh được sao? Nàng sẽ tin sao?

"Không phải bị mất. Là chàng trao nó cho ta. Duy Phong ta đã nhớ lại."

Nàng tiến thêm một bước, hai người gần như đứng sát cạnh nhau. Duy Phong giật mình, bất giác lùi lại. Hành động của chàng khiến trái tim Thanh Du như bị hẫng một nhịp. Bao nhiêu lời vốn định nói cũng tắc nghẹn lại trong cổ họng.

"Nhớ lại? Người nhớ điều gì?" Lần đầu tiên Duy Phong để lộ sự hốt hoảng. Nàng đã nhớ ra sao? Thực sự đã nhớ ra mọi chuyện? Vậy bây giờ là nàng đến đây là để...

"Phải! Ta đã nhớ lại. Là chàng đã tặng chiếc vòng này cho ta. Chàng nói nó sẽ bảo vệ ta. Ta còn cùng chàng đến Tuyết tế đàn."

"Chỉ như vậy?" Giọng nói rất nhẹ, vừa thốt ra đã tan biến trong không gian yên lặng.

Chỉ như vậy? Thanh Du ngơ ngác. Ý chàng là gì, chẳng lẽ giữa họ còn có chuyện gì nữa sao.

Thấy Thanh Du im lặng, Duy Phong vốn đang căng thẳng đột nhiên bật cười, có chút tự giễu. Là chàng đã lo quá, nếu thực sự nhớ lại mọi chuyện, nàng còn muốn đến gặp chàng sao?

"Nếu thần nữ đã nhớ lại. Vậy đến gặp ta làm gì?" Giọng nói của Duy Phong có gì đó như nhẹ nhõm, lại như thất vọng.

"Tuy ta đã nhớ lại, nhưng vẫn chưa có thể nhớ hết." Thanh Du dè dặt trả lời. Phản ứng của Duy Phong rất lạ, nàng chỉ sợ nói sai điều gì. "Duy Phong, ta muốn biết sự thật ba trăm năm về trước."

"Sự thật? Có sự thật gì ở đây?"

Duy Phong hỏi lại. Chàng đã quay lại vẻ thờ ơ, lạnh nhạt vốn có. Ánh mắt chàng lơ đãng nhìn ra xa, như thể dù những lời tiếp theo của Thanh Du là gì cũng không đáng để quan tâm nữa.

"Ba trăm năm về trước. Quan hệ của chúng ta là như thế nào. Chúng ta đã từng yêu nhau?" Thanh Du vội vã hỏi.

Nàng sợ. Thực sự rất sợ. Sợ do nàng quá yêu mà nảy sinh huyễn hoặc thân. Sợ quá mong khao khát nên tự tạo ra trí nhớ giả để an ủi bản thân. Nàng muốn thông qua câu trả lời của Duy Phong để khẳng định lại sự thật. Thanh Du chăm chú nhìn khuôn mặt bị bóng tối che khuất một phần của Duy Phong, cố nắm bắt từng sự thay đổi trên đó.

"Chưa từng. Ba trăm năm trước người ta yêu thương là Nhã Trần, thần nữ hẳn cũng chưa quên điều này." Không cần suy nghĩ, Duy Phong lạnh lùng đáp.

"Không thể. Rõ ràng tôi nhớ..." Thanh Du kêu lên, theo phản xạ muốn phủ nhận.

"Tại sao lại không thể? Thần nữ nhớ điều gì? Tại sao ta lại thấy là mình chưa từng trải qua. Người có cam đoan mình nhớ đúng, mà không phải tự tưởng tưởng."

Từng lời nói của đều vô cùng đanh thép, như những mũi dao đâm thẳng vào tim Thanh Du. Như thấy vết thương mình gây ra vẫn chưa đủ sâu, Duy Phong khẽ cười, nói tiếp:

"Thực ra hôm nay thần nữ đến đây muốn chứng minh điều gì? Chúng ta từng yêu nhau tha thiết, vì hiểu lầm mà xa rời. Sau đó ta không quên được người, luôn đi theo bảo vệ, một tấc không rời. Đó là những gì thần nữ muốn ta nói sao?"

Thanh Du hoàn toàn câm nín, đó cũng là một khả năng nàng đã nghĩ qua để giải thích cho câu chuyện của mình. Có lẽ hai người thực sự yêu nhau, ngày đó vì nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó chàng mới phải bên Nhã Trần. Cũng vì lẽ đó mà khi nàng tỉnh lại chàng không nối lại quan hệ.

Bằng chứng là những lần nàng gặp nạn gần đây, Duy Phong đều kịp thời có mặt cứu giúp. Mọi chuyện không thể trùng hợp thế được. Chắc hẳn chàng đã luôn dõi theo nàng. Hơn nữa vẻ dịu dàng của chàng khi đó không phải Thanh Du tưởng tượng ra. Nhưng hiện tại nghe Duy Phong nói ra như vậy lại cảm giác nó thật khôi hài, tựa như một câu chuyện tiếu lâm vậy.

"Thần nữ. Nếu thực sự từng yêu, chúng ta còn đứng đây chất vấn nhau những chuyện này sao." Duy Phong lại hỏi.

Mỗi câu chàng thốt ra, sự tự tin trong Thanh Du lại càng dần biến mất. Nàng bắt đầu hoài nghi tại sao hôm nay lại đến gặp Duy Phong?

"Tôi...tôi...người đã nói yêu tôi." Thanh Du cố bám lấy tia hy vọng cuối cùng, nghẹn ngào nói.

"Nếu tôi thực sự yêu người, sẽ để người đau lòng như vậy sao. Nếu người yêu tôi, người...có thể quên sao."

Duy Phong nhìn dáng vẻ hoang mang của Thanh Du, trái tim như bị xiết chặt nơi lồng ngực nhưng lời nói ra lại vẫn vô tình:

"Ta sẽ không bao giờ yêu nàng. Không bao giờ."

Câu nói cuối cùng của Duy Phong đã hoàn toàn đánh gục sự tin tưởng cuối cùng trong lòng Thanh Du. Nàng thấy mình thật ngu ngốc. Tại sao chỉ vì một ký ức mơ hồ, một chiếc vòng đã vỡ nát mà tin rằng người đó có tình cảm với mình cơ chứ. Cuối cùng thì ra mọi chuyện đều là ngộ nhận. Bỏ đi thôi! Trở về thôi! Duy Phong đã nói như vậy, còn cố chấp làm gì. Chưa đủ xấu hổ sao? Chưa đủ đau lòng sao?

"Thần nữ, con người đôi khi thường tạo ra những ảo ảnh để tự an ủi bản thân. Những gì mình nghĩ là đúng, chưa chắc đã đúng."

Duy Phong thở dài, định bước lại gần nhưng rốt cuộc vẫn dằn lòng đứng lại, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Chàng ngước nhìn bầu trời, nơi muôn vàn tinh tú đang lấp lánh. Những vì sao đó tuy bề ngoài vẫn vậy nhưng thực chất đều đã thay đổi. Cũng giống như hai người đang đứng ở khung cảnh quen thuộc, nhưng những buổi thưởng trà lãm nguyệt ngày đó đã không thể quay lại.

"Thần nữ, quá khứ nếu thực sự đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc cũng chỉ là chuyện đã qua. Nếu đã không nhớ lại được, cần chi cố chấp giữ lấy một thứ xa vời như vậy." Duy Phong nói với Thanh Du, lại như nhắc nhở chính mình.

Chàng nhìn nàng vẫn yên lặng cúi đầu, không biết có nghe được hay không, một lần nữa thở dài:

"Thần nữ, đêm khuya sương lạnh, người nên bảo trọng sức khỏe." Duy Phong nói rồi quay lưng đi. Bóng lưng thẳng tắp của chàng xa dần rồi chìm vào ngàn hoa. Mọi thứ lúc này đều mơ hồ, như có làn sương che trước mắt Thanh Du, một giọt nước khẽ rơi trên mu bàn tay, lạnh buốt.

Thanh Du bình tĩnh rời khỏi đồng hoa, chậm rãi trở về nhà. Đầu tiên nàng ngâm mình trong làn nước lạnh. Không sao cả! Nàng tự nhủ với bản thân. Kết cục này nàng nên sớm biết. Từ trước đến nay vẫn luôn vậy, Duy Phong là một điều tuyệt diệu nhưng xa vời, chỉ là nàng cứ tham lam quá mới dẫn đến chuyện hôm nay.

Tắm rửa xong xuôi, Thanh Du vào bếp tự nấu cho mình một bữa ăn đơn giản. Không sao mà! Trước đây nàng đã bao lần tỏ tình cùng chàng đều không thành công, lần này cũng chỉ coi như thêm một lần thất bại thôi. Không sao đâu! Rồi sẽ qua thôi, Thanh Du vừa ăn vừa nghĩ.

Nàng nhìn lên chiếc đèn treo phía trên, tặng vật duy nhất nàng có được sau mấy trăm năm theo đuổi một tình yêu đơn phương. "Chỉ là ảo ảnh... Chỉ là chuyện đã qua...cần gì cố chấp....Ta sẽ không bao giờ yêu nàng. Không bao giờ." Những lời nói của chàng vẫn vang vọng bên tai nàng. Đã nói không sao mà, tại sao vẫn nhớ rõ từng chữ như vậy?

"Sẽ không bao giờ", Thanh Du lẩm nhẩm nhắc lại. Chuyện giữa nàng và Duy Phong nghìn năm qua tóm gọn lại vẫn trong ba chữ: "Không bao giờ"

-v0؍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: