Chương 2: Triệu Sam Sam
Hôm nay cả gia đình họ trở về nhà . Bà Triệu đưa cô con gái về căn biệt thự. Cô bé ngầy thơ trố mắt nhìn
"Mẹ, đây là nhà của chúng ta sao? Lớn quá!"
Bà mỉm cười, đưa cô lên phòng. Cô bước vào. Căn phòng ngập tràn màu trắng và màu xanh biển. Cô đến bên chiếc bàn, thấy một tờ giấy chỉ vỏn vẹn ba chữ: TRIỆU SAM SAM
"Triệu Sam Sam, Sam Sam... Mẹ ơi, cô ấy là ai vậy, sao con không biết cô ấy?"
"Con gái ngốc, Sam Sam chính là con đây con gái yêu ạ!"
Không gian hoàn toàn bị cứng đờ và im lặng. Cô giúp việc đã phá tan khôngkhí đó
"Cô chủ, tôi là Ngọc Linh, là người giúp việc của cô!"
Sam Sam cười gật đầu, leo lên giường ngủ thiếp đi. Bà Triệu kéo Ngọc Linh ra ngoài nói nhỏ
"Cô phải làm như vậy trong suốt những năm mà Sam Sam ở lại đây, cô có làm được không? Lâu thì sẽ quen thôi, chỉ cần ngọt ngào một chút, con bé rất nghe lời mà. Nó sẽ không tìm hiểu sâu xa đâu. Nếu cô cảm thấy cô không làm được, chỉ cần nói với tôi, tôi sẽ chuyển cô sang làm việc khác."
Ngọc Linh mỉm cười lắc đầu. Bà Triệu yên tâm xuống nhà. Cả năm đó, mọi chuyện vẫn rất bình thường. Một năm trôi qua, rồi một năm nữa. Gia đình họ Triệu vẫn như vậy, vẫn làm công việc mà trước đó họ nghĩ rằng rất khó. Rồi bao năm sau, cô bé cũng tròn 18 tuổi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro