Chương 1:Nước mắt
Tôi nhẹ nhàng mở mắt,nhẹ xoa xoa sau thái dương vươn vai thở dài một tiếng khe khẽ.
''Chú xin lỗi vì làm cháu tỉnh giấc,cháu có sao không?''Tôi có thể cảm thấy vẻ ấy náy và lo lắng qua ánh mắt và lời nói của chú.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy đánh mắt sang nhìn mẹ ở phía đằng sau ghế rồi đáp lại câu hỏi của chú"Dạ không ạ"Mặc dù tôi không hiểu tại sao chú lại hỏi tôi có sao không nhưng vẫn đáp lại câu hỏi của chú và cố ép mình thôi không suy nghĩ về nó nữa nhưng tôi có tính tò mò nên đã hỏi ngược lại chú:"Chú ơi,có chuyện gì vừa xảy ra vậy ạ?Sao chú lại xin lỗi cháu ạ?"Tôi thấy mặt chú ngệt ra một xíu rồi chú cười bảo:"À,hồi nãy chú đi trúng ổ gà đầu cháu đập vào đầu xe rồi đập vào kính xe một cái rầm rồi cháu tỉnh dậy rồi nó tiếp diễn như nãy giờ nè.."Tôi xịt keo cứng ngắc nghĩ lại hèn gì nãy tỉnh dậy thấy ê ê cái đầu dữ dzằng luôn á. Bỗng một giọng nói của một chàng trai trầm ấm khàng khàng nhưng pha lẫn một chút cười cợt cất lên:
"Ê,nhóc.Miệng dính ke kìa"Tôi vô thức giật mình trước câu nói ấy vội đưa tay lên miệng lau lấy lau để rồi quay lại vừa lườm vừa quát:"Nè,anh kì quá ờ..."Còn người đằng sau tôi thì ngồi cười như được mùa,cười như chưa bao giờ được cười.Lúc đó tôi kiểu:"Ủa,ủa gì zợ mắc cười chỗ nào mắc gì cười bộ cha nội đó bị chập mạch đứt dâu thần kinh cười hay sao zậy"
Dù biết là đùa nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy quê vô cùng,tôi ước ông trời có thể cảm thấy thương cảm cho hoàn cảnh của tôi mà ban cho tôi một cái quần để đội ngay lúc này.Nghĩ vậy nhưng tôi vội lơ đi chuyện ban nãy để nghĩ sang chuyện khác. "Chết mịa"Tôi buộc miệng nói ra rồi vội bịt miệng.Quay sang thăm dò xem có ai nghe thấy rồi không thì ối là la chả ai thèm để ý tôi cả.Thật xấu hổ khi tôi lại bị mất trí nhớ tạm thời với mấy cái hành động vô chi của mình nữa rồi.Rồi chợt tôi lại có trí nhớ lại rồi nè hihi.Tôi đã ngủ ngay từ lúc lên xe sau mấy mươi ngày thu dọn đồ để chuyển nhà đến một thành phố hoàn toàn xa lạ.Vì một việc đã xảy ra nên gia đình tôi không muốn ở lại thành phố đã từng chứa nhiều kỉ niệm từ nhỏ của tôi đến bây giờ và gia đình tôi đang chuyển thành phố Hồ Chí Minh-nó xa lạ vơi tôi thật vì tôi chưa từng đến đó mà.
Chuyện nãy giờ đã làm tôi quá dỗi mệt mỏi,vô thức lấy máy nghe nhạc ra khỏi túi đeo tai nghe lên tai nghe bài hát mà tôi nghe đi nghe lại rất nhiều lần đến nỗi nhớ hết tất cả về nó.Quay mặt nhìn khung cảnh tối đen như mực ngoài cửa xe rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi tôi nghĩ mình đã ngủ thì khéo mắt tôi nơi hàng mi cong vút,dài dài mà tôi rất tự hào cay cay rồi trực trào nước mắt rơi đều đều nơi gò má hồng hồng vì khóc của tôi"Suy vãi,thằng khốn đó.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro