
🍜
"Anh, mình nói chuyện tí được không"
"Được"
"Anh ngồi xuống đi"
Hai người ngồi sóng vai nhau trên ban công của chung cư, người tựa vào cửa kính. Tay Jimin cầm một chiếc hộp giấy, nhìn vào có chút quen thuộc
"Em nhận ra..."
Yoongi vẫn yên lặng nghe Jimin nói
Anh ngắm nhìn cậu trong ánh sáng lập loè của những đom đóm nhà tầng từ phía xa thành phố
"Em nhận ra, có nhiều thứ không như mình kì vọng"
"Hi vọng nhiều, thì thất vọng cũng rất nhiều"
"Và còn..."
Yoongi không ngắm cậu nữa, anh ngước nhìn vầng trăng khuyết cô độc giữa đêm đen
Một suy nghĩ thoáng qua của anh chiều hôm nay bỗng gợi lại
"Cái gì có được dễ dàng quá, cũng khiến chúng ta không biết trân trọng..."
"Mà đã muốn buông, thì dù lý trí có đau đớn thế nào, ta vẫn phải buông"
"Anh ạ"
Yoongi thở dài
"Em hối hận rồi phải không"
Cậu không đáp, chỉ khẽ gật đầu
"Vậy thì vứt bỏ nó đi"
"Huhu nhưng em tiếc tiền"
Yoongi lại thở thêm một hơi dài hơn lúc nãy
Jimin bảo cậu thèm món mì trộn mạo hiểm mới ra mắt. Dù anh đã bảo cậu suy nghĩ cho kĩ trước khi mua, thế nhưng Jimin mè nheo thì anh vẫn quyết định mua cho cậu
Jimin ăn miếng thứ nhất, cậu đứng hình vài giây
Jimin ăn miếng thứ hai, mắt ngấn lệ ngước nhìn người yêu
Jimin ăn miếng thứ ba, Yoongi thở dài
"Em đừng cố chấp nữa"
"Anh ơi..."
Yoongi bất lực với em người yêu
Anh dù muốn mắng nhưng xem cậu bày trò ra cũng mắng không nổi
Nuôi em mệt quá
Yoongi thường than thở như này mỗi khi Jimin gây ra chuyện
"Em xin lỗi, sau này anh già em sẽ nuôi anh"
Còn Jimin lúc nào cũng sẽ chu môi đáp lại như này mỗi khi anh than thở
Còn giờ thì vứt cái hộp mì trộn này đi, anh nấu cho em món khác
Mấy chap xàm xàm này mà các bạn ủng hộ nhiều ghê
Thôi thì lâu lâu tặng các bạn một chap vậy, hôm nào có xàm quá thì các bạn nhắm mắt bỏ qua nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro