Oneshot
Kim Hyukkyu cúi gằm mặt xuống, hai tay đan xen vào nhau lúng túng.
Jeong Jihoon còn chưa kịp mở mồm trách móc, liền nghe được tiếng nức nở.
Hắn có chút chán ghét.
Kim Hyukkyu biết hắn không thích kẻ phiền phức, liền đưa tay lên quẹt mau nước mắt.
"Jihoonue... hức... anh không có khóc... em đừng nắng anh... hức... anh không có khóc".
Kim Hanni thấy mình sắp trở thành kẻ vô hình liền lên tiếng .
"Là anh ta đẩy em".
Vừa nói xong ả liền bắt gặp ánh mắt sắc nhọn của hắn liếc mình bất chợt câm nín, không dám nói thêm điều gì.
"Không có, Kyu không có đẩy em".
Mọi người dần tiến lại gần xem, càng khiến cho anh thêm phần hoảng loạn nhưng vì sợ Jihoon ghét sẽ không tin mình nên chỉ dám hức hức vài tiếng trong cổ họng, bộ dạng không thể nào không khiến cho người ta thương.
Bạn thân của Kim Hanni thấy đông người
mới bèn cao giọng cất tiếng.
"Kim Hyukkyu là một đứa ngốc gì chứ, ai chả biết anh ta thích Jeong Jihoon từ lâu thấy em gái mình là vị hôn thê của Jihoon liền nhẫn tâm đẩy em gái vậy đó, huống hồ Kim Hanni còn đang mang thai".
Kim Hyukkyu có thể cảm nhận được muôn vàn ánh mắt châm chọt đâm xuyên quá người mình, anh hoảng loạn không biết phải làm sao, chỉ có thể nhìn Jeong Jihoon như một cọng rơm cứu mạng, nhưng hắn chỉ đứng nhìn như mình là người ngoài cuộc.
Đúng vậy, Kim Hyukkyu ghen tị với em gái mình lắm có phải vì anh chỉ là một đứa ngốc nên Jeong Jihoon không cần anh không, sẽ không còn bám nhiếc luôn mồm gọi anh là Kyu Kyu nữa, sẽ không cười lộ hai răng nanh như một chú mèo cam đang làm nũng nữa, Jeong Jihoon lớn rồi, Kim Hyukkyu buồn lắm.
Anh tuyệt vọng, không biết phải làm gì, chỉ biết đứng đó nắm chặt lấy vạt áo mình, tuy không ai nói gì nhưng anh có ngốc cũng cảm nhận được họ sẽ nghĩ như nào.
Kim Hyukkyu nhìn lên, đảo mắt xung quanh, điểm nhìn dừng ngừng trên người Jeong Jihoon. Không thể không cảm thán, đứa trẻ này của nhà họ Kim thật sự rất xinh đẹp, hai mắt ươn ướt ửng hồng vì khóc như cào nhẹ vào trái tim đang nhìn thẳng vào nó.
Kim Hanni không ngừng buông lời trách móc, bảo anh làm sao mà độc ác quá có thể nhẫn tâm hại chết cháu mình.
"Được rồi,".
Jeong Jihoon thở dài.
"Ở đây có camera giấu kín lên phòng giám sát sẽ có ngay câu trả lời mà".
Kim Hanni liền mặt cắt không còn một giọt máu,
"Không cần đâu, rõ ràng nãy Kim Hyukkyu đẩy ngã cô ấy mà".
"Vậy à".
"Nếu không đúng thì sao".
Kim Hanni chạy lại, muốn khoác tay hắn liền bắt gặp ánh mắt ghét bỏ.
"Anh ta muốn hại chết con chúng ta".
"Ừ".
Hắn đáp ả bằng một cách lạnh nhạt nhất.
"Được rồi, nhân tiện ở đây có màn hình lớn, chúng ta cùng xem nhé".
Jeong Jihoon mỉm cười, đưa tay mời mọi người nhìn về hướng đó.
Kim Hyukkyu có thể cảm thấy an tâm phần nào, Jeong Jihoon không có bỏ mình, liền có một người đến đứng trước mặt.
Choi Hyeonjoon cúi người nói nhỏ với anh.
"Kim Hyukkyu ngoan, mệt lắm đúng không chúng ta cùng đi nghỉ nhé".
Anh giương mắt nhìn hắn, thấy được sự cho phép nên nhân lúc mọi người không để ý mà rời đi.
...
Jeong Jihoon tiến tới, thì thầm vào tai Kim Hanni.
"Cô muốn mang thai lắm à".
Ả ta liền rùng mình một cái.
"Anh không tin em".
"Tôi giúp cô nhé".
"Ý gì".
Trông lúc Kim Hanni còn đang hoang mang, đã có người kéo cô đi, hàm ý lời nói của Jeong Jihoon, hơn ai hết ả hiểu rất rõ.
Hắn nâng ly rượu lên.
"Chơi vui vẻ, chúc cô mang thai nhé".
Kim Hanni bị kéo ra ngoài không ngừng hét to cầu xin hắn,
"Jeong Jihoon tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi sẽ không như thế nữa JEONG JIHOON".
...
Choi Hyeonjoon nhìn thấy ông chủ mình đến liền gật đầu chào,
"Kyu đã ăn gì chưa".
" Anh ấy chỉ mới ăn một chút".
Jeong Jihoon thở dài.
"Clip trong camera giám sát đã được lén lút rò rì ra bên ngoài như ý ngài".
"Tốt, cậu về được rồi".
"Vâng".
...
Mở cửa liền bắt gặp một lạc đà nhỏ cuộn tròn vẫn còn đang ấm ức khóc.
Jeong Jihoon đào trong chăn ra một Kim Hyukkyu trắng hồng, khóc ướt cả vạc áo.
"Ngoan đã không sao rồi".
"Jihoonie anh... hức... anh sợ lắm".
"Lần sau còn như thế không".
"Không có, lần sau Kyu sẽ không lén đi chơi với Han Wangho mà không báo cho Jihoonie biết nữa".
"Được rồi, nín nào".
Hắn ôm Kim Hyukkyu vào lòng dỗ dành.
"Em yêu anh mà, không khóc, không khóc".
"Kyu thấy chưa, ngoài em ra không ai có thể bảo vệ anh đâu".
"Ừm ừm Kyu bít òi".
Nên là mốt đừng rời khỏi tầm mắt em nữa, em sẽ rất không vui đấy.
Jeong Jihoon thấy cổ áo Kim Hyukkyu lệch sang một bên, để lộ xương quai xanh.
Hắn cảm thấy trong người có chút nóng, liền nới lỏng cà vạt, hôn lên nốt ruồi lệ ở dưới mắt của anh.
...
Nửa đêm nghĩ ra được cái ai đia này, mng đọc cho vui, rảnh tui viết thêm h cho phần này🩷.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro