Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Bạn có biết không? Đôi khi con người ta luôn nghĩ tình yêu luôn rất đơn giản. Nhưng nó không hẳn đơn giản như vậy....

Tình yêu là một thứ cảm xúc của con người. Nó hiển hiện trên rất nhiều câu chuyện trong cuộc sống.

Có thể bạn chưa biết những câu chuyện đó hoặc cũng có thể nó xảy ra với bạn nhưng bạn không hề để tâm đến nó.

Cuộc sống luôn tấp nập và ồn ào. Con người luôn tìm ra những thú vui cho bản thân và chính vì thế những cuốn tiểu thuyết ra đời. Nó mang lại cho con người ta một tâm tình vui vẻ và dẫn ta tới một thế giới hoàn toàn khác. Nơi mang lại cho ta những điều kì diệu và phép màu....

Tôi một cô gái 23 tuổi với một cuộc sống vô cùng bình thường. Cuộc sống của tôi thật bận rộn quanh co với những sấp tài liệu và công việc cứng nhắc.

Hàng ngày tôi thường tăng ca với  công việc cho đến khuya. Hôm nay như bao hôm khác tôi lại tăng ca. Đồng hồ điểm 23 h tôi mệt mỏi vớ lấy chiếc túi xách ra về với khuôn mặt mệt mỏi rã rời. Bước ra khỏi công ti tôi băng qua đường đến chạm xe buýt . Bỗng nhiên một làn sáng lóe lên làm mắt tôi mờ đi .
Rầmmm
Tôi thấy lả đi cơ thể không còn cảm giác chỉ thấy mờ mờ rồi từ từ không còn ý thức...
Tiếng ồn từ đâu vang lên, tôi từ từ mở mắt ...

What???

Cái gì đây?  Đây là đâu? Tôi là ai?

Xuất hiện trước mắt tôi là hai cô gái mặc đồ hầu gái. Bên tay cầm những vật dụng trẻ con tay chuyển động theo đồ vật với khuôn mặt âu yếm. Hai cô gái nói tiếng gì đó rất lạ mà tôi không thể hiểu được.

Tôi bất giác nhìn xung quanh nâng hai bàn tay nên tôi thấy hoảng loạn

Tại sao vậy? Cái gì đây? Sao tay nhỏ vậy?
Bao nhiêu câu hỏi cứ xuất hiện traong đầu tôi. Rõ ràng là tôi đang đi làm và ....

Tôi đã ... chết vì ...tai nạn mà

Sao giờ lại thành thế này. Trong phút chốc hoang mang tôi chợt nghĩ ra chắc chắn mình đã xuyên không. Chắc chắn vậy!

Mà chợt nhận ra khung cảnh có chút quen quen. Nhìn xung quanh tôi chợt nhìn ra có một bức ảnh trên tường . Tôi giật thót khi nhìn thấy khuôn mặt ấy khuôn mặt mà tôi không bao giờ quên. Một khuôn mặt anh tú với đôi mắt tựa biển cả và mái tóc vàng như ánh mặt trời. Khuôn mặt với ánh mắt khiêu hãnh ấy đã để lại cho tôi ấn tượng không bao giờ phai. Không thể nào sai được đây là cuốn tiểu thuyết tôi thích nhất. Tôi thậm chí còn để nó trong tủ kính nơi đẹp nhất trong phòng sách của mình. Còn hình ảnh của Kencla vị vua hùng mạnh của xứ Scenta. Người anh hùng với sự kiêu hãnh và lãnh khốc.

Và hơn hẳn tôi đã nhận ra một điều hết sức quan trọng là tôi không biết tiếng Scenta...

OMG!

Thần linh ơi hãy cứu lấy tâm hồn bé bỏng của con! Con no biết tiếng Scenta con là người Việt Nam mà...

Aaaaaaa...

Phải làm sao giờ đây? Cuốn tiểu thuyết " Công chúa Anena" là được nhà xuất bản dịch mà. Con có biết chút gì về nó đâu ...

Chợt giật mình tôi thấy có ai đó đang đi tới. Một hình dáng quen thuộc mà gần gũi. Bóng hình ấy ngày một gần hơn tôi trợn tròn mắt khi nhìn thấy một người phụ nữ trung niên với đôi mắt vàng kim óng ánh.

Bà....

Tiếng nói không thể thốt lên được vì cơ thể quá nhỏ bé . Không thể sai được. Đó chính xác là bà của tôi. Sau khi lên 19 bà tôi mất vì căn bệnh ung thư và từ đấy tôi không còn thấy bà nữa. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy bà tôi cảm thấy vui khôn tả. Tuy không cao quý và sang trọng như vị ở trước mặt tôi nhưng hai người vẫn có nét giống nhau là khuôn mặt hiền hậu khi nhìn tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro