2. Không có tên đâu :V
- Con có thể hỏi ngài là ai không ạ ?
Rose vẫn còn rụt rè với người đàn ông đang đi trước mặt.
- Severus Snape giáo sư độc dược đáng ghét của mi trong tương lai. Và tốt nhất mi nên gọi ta làm giáo sư từ bây giờ.
Ông ta không dừng lại mà trả lời Rose.
- Ý ngài à không giáo sư là người sẽ dạy con trong tương lai tại ngôi trường pháp thuật được nhắc đến trong lá thư đúng không ?
Rose bắt đầu thả lỏng hỏi thêm.
- Đúng, mi nên chuẩn bị tinh thần đi.
Ông ta nói nhỏ.
- Để làm gì ạ.
Ông không trả lời để lại một khoảng im lặng đến đáng sợ
- Chúng ta sẽ đi đâu ạ.
Rose tò mò hỏi.
- Nhà ta, lão Dumbledore đã ép ta phải chăm sóc mi đến khi nhập học.
Giọng ông ta có chút khó chịu.
- Ông ấy là ngài hiệu trưởng Albus Dumbledore đúng không giáo sư.
Rose đã thoải mái hoàn toàn hỏi.
- Đúng lão ta là một con ong mật đúng nghĩa.
Rose có thể nhận thấy sự châm chọc trong lời nói đó.
- Vậy là ngài sẽ chăm sóc con đến 1/9 thật sao.
Rose nhận ra được cái gì đó lớn tiếng hỏi.
- Đúng lão muốn ta chăm sóc và bảo vệ mi, nhưng ta chắc rằng ta chỉ cho mi một căn phòng và phần còn lại mi phải tự lo.
Ông ta có vẻ khó chịu hơn khi nãy.
- Vâ...Vâng
Rose nghĩ đến chuyện phải ở cùng người đàn ông này trong 1 tháng mà lạnh sống lưng.
- Ở đây được rồi.
Ông ta bất ngờ dừng lại, làm cho Rose không kịp dừng mà ngã ra.
- Đứng lên.
Ông ta nhìn Rose, không có ý định đỡ cô lên.
Rose đứng lên, may mắn là cô không bị thương.
- Nắm lấy áo ta.
Ông ta như ra lệnh cho cô.
Rose không dám hỏi gì mà chỉ nắm lấy cái áo choàng mỏng lét của ông ta.
- Apparition
Giọng ông ta không quá lớn nhưng đủ đến khiến Rose lùi lại.
Ngay lập tức Rose cảm thấy rõ ràng sức ép từ mọi phía lên người. Khi cô mở mắt ra thì trước mặt cô là một căn nhà u ám đến đáng sợ.Không đợi cô kịp nghĩ gì thêm cơn buồn nôn đã dâng lên trong cơ thể cô.
- Mi đang đợi ta trải thảm ra mời mi vào hay sao mà còn đứng đó.
Ông ta như đang quát cô.
- Vâng..Vâng
Cô run rẩy bước vào căn nhà.
Đập vào mắt cô là một cái lò sưởi đã tắt xung quanh là những cái kệ chất đầy sách gần cái tủ bên phải là một cái ghế bành cũ đã phai màu.
- Lên đây.
Ông ta đứng ở trước cái cầu thanh nhìn vào cô, giọng ra lệnh.
Rose cẩn trọng bước đến chỗ cái cầu thang, cô cố bám vào bước tường để không ngã.
- Đây là phòng mi.
Ông ta mở ra một cánh cửa, cô nhìn vào bên trong có một cái bàn gần cửa sổ, một cái tủ sách lớn ngay cạnh một tủ quần áo, ngay giữa căn phòng là một cái giường đủ cho một người.
- Thật sao ạ.
Rose từ sợ sệt chuyển qua hứng khởi, đây là lần đầu tiên cô thật sự có một căn phòng riêng.
- Từ bây giờ đây là phòng mi, và nếu người làm ồn ta sẽ tống cổ mi ra ngoài ngay lập tức.
Ông ta cảnh cáo cô.
Cô không trả lời ông ta mà đã lao lên giường ngủ say.
- Thứ vô lễ
Ông ta vừa nói vừa dùng phép thuật đưa tấm chăn lên người cô rồi đi ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro