Chương 9: Cười
Mới sáng sớm,anh đã lên phòng cô, định kêu cô dậy nhưng khi bước vào phòng anh lại thấy cô nằm trên giường, ánh nắng nhẹ của buổi sáng sớm rọi vào mặt cô, mái tóc dài xõa ra hai bên,chừa lại khuôn mặt mũm mĩm, tròn trịa.Anh khựng lại khi nhìn cảnh này, rồi bị cô mê hoặc luôn, ngồi xuống bên mép giường ngắm cô.
-Cô bé này sao lại dễ thương đến thế không biết-anh thì thầm rồi vuốt ve mái tóc cô
Vì mải mê ngắm cô nàng mà anh quên anh lên đây làm.Thực ra anh lên là để kêu cô dậy đi học
Sau một vài phút sau anh nhớ ra mục đích mình lên đây nên đã đánh thức cô dậy
-Em dậy đi học kìa-anh lay lay người cô
-Ưm, báo thức chưa kêu mà-cô vẫn nhắm tịt mắt nói
-Trong phòng này đâu có báo thức-Anh nhìn xung quanh phòng rồi kết luận một câu làm cô hoang mang
-À,dúng rồi ở đây đâu có báo thức đâu-cô vẫn thế mà trả lời nhưng vẫn trong cơn mê ngủ
-Vậy em không đi học nữa à-anh nhìn cô cười
-Đi học,đi chứ-vẫn giọng ngái ngủ-À mà mấy giờ rồi-cô mở mắt ngồi phắt dậy
-6h35'
-Ôi mẹ ơi lại trễ rồi,âyxuy-cô phốc xuống giường chạy vào vệ sinh cá nhân
Vào phòng vệ sinh cô nghĩ"ủa lúc bấy nãy mình nói với anh ta sao,sao anh ta vào được phòng mình?"cô mặc đồng phục rồi chạy ra
Trong lúc cô VSCN anh đã ra ngoài, xuống nhà ăn đợi cô.Cô ra ngoài thì không còn anh ở đó nữa
-Ủa anh ta đi rồi à? Vậy mình đi học hắn có cho mình đi không? Hãy là trốn,ôi không được nhà hắn nhiều vệ sĩ vậy mà,ôi trời ơi.Thôi cứ xuống đi học, nếu không cho thì nài nỉ cũng được.Nhưng sắp trễ rồi còn 20' nữa vào học,cố lên-cô vò đầu suy nghĩ cuối cùng cô chạy thật nhanh xuống nhà để đỡ bị trễ học,vì cũng đã quen với lối ra nên lần này không cần phải mất công tìm đường
Cô bước xuống nhà thì quản gia Kim đã đứng đó đợi cô
-Tiểu thư xin mời theo tôi-ông cúi đầu
-Dạ...Đi đâu thế bác-cô tò mò
-Đi xuống nhà ăn sáng
-Cháu không ăn sáng đâu, cháu sắp trễ rồi
-Đây là lệnh của chủ nhân
-Anh ta sao-cô đã rất mệt vì ngày nào cũng bị anh uy hiếp
-Vâng
-Thôi được rồi-cô vừa đi vừa dậm chân"người gì đâu mà vô liêm sĩ,keo kiệt, đầu óc có vấn đề"
Đến nhà ăn cô đã thấy anh ngồi đấy từ lâu.Anh nhìn cô rồi hơi mỉm cườicô bị nụ cười của anh mê hoặc, hết tức giận luôn, cứ đứng đơ ra.Quản gia Kim cũng đổ ra khi thấy anh cười
-Cậu chủ cười rồi-quản giá Kim há hốc mồm
Anh thấy cô đơ ra thì gọi
-Này,sao em còn đứng đó, lại đây ngồi
-Ồ-cio nói rồi lại gần hắn
Sau khi cô ngồi xuống người hầu bắt đầu dọn thức ăn ra bàn, vẫn như lúc tối cô vẫn chưa thích nghi được mà há hốc mồm
Anh thấy cô vậy thì cười
-Thôi ăn đi
-Anh...Anh cho tôi đi học được ko-cô rụt rè hỏi
-Được, chẳng phải lúc sáng anh mới gọi em dậy đó sao
-Ồ, mà tôi không ăn sáng đâu-cô vừa nói vừa nhìn ngắm xung quanh
-Bắt buộc phải ân-anh hơi khó chịu
-Tôi không có thói quen ăn sáng-cô cũng nói thật
-Không ăn thì khỏi đi học nữa-ah nhìn cô nghiêm nghị
-Tôi đã bảo là không ăn,sao hôm qua anh đâu có bắt tôi ăn đâu sao giờ...
Trời còn có 10' nữa là vào học rồi-cô chưa nói hết câu thì vô tình nhìn thấy chiếc đồng hồ treo tường gần đó
-Ăn sáng rồi muốn đi đâu thì đi-Anh vẫn bình thản uống ly cafe trước mặt
-Nhưng tôi sắp trễ rồi-cô lo lắng
-Cứ yên tâm ăn đi
-Ăn gì mà ăn, lần này mà trễ nữa chắc bà chủ nhiệm giết tôi luôn
-Không nói nhiều
-Thôi được rồi -cô đành phải biết nghe theo anh, muốn cải cũng không được
Nói rồi cô cũng ăn qua loa đại khái,ăn vài miếng rồi bỏ những đủa xuống
-Tôi ăn xong rồi ,đi thôi-cô cầm cặp đứng lên
-Vẫn chưa xong đâu ngồi xuống-anh nhìn cô rồi đưa mắt qua cái ghế ý bảo cô ngồi xuống
-Còn gì nữa-cô chán nản ngồi phịch xuống ghế
Anh đưa mắt về cô người hầu
-Đem ra
-Vâng thưa chủ nhân-cô người hầu nhanh chóng mang ly sữa ra để trước mặt cô
-Anh bảo tôi uống cái này sao?-cô trơ mắt nhìn anh
-Uống đi,đừng nói nhiều
- Tôi chưa bao giờ uống thứ này- cô trợn hai mắt cua lên nhìn anh
- chưa uống thì bây giờ uống- anh nói mà không thèm liếc qua nhìn cô
-Tôi cũng không thích mâý thứ này-cô nhìn vào ly sữa trước mặt"sao số bài mình khổ thế chứ"
-Một là uống hai là ở nhà-mặt anh càng ngày bị càng nghiêm túc hơn
-Tôi...Anh..anh-cô tức đến đỏ cả mặt
-Tôi anh gì, nếu em không uống nhanh thì trễ học ráng chịu-anh vẫn cái vẻ thờ ơ không để ý đến cô
Cô định cãi lại nhưng nhìn liếc cái đồng hồ thấy chỉ còn có 5' nên cô đành phải uống hết cái ly sữa to đùng đó.
-Ực ực ực, trời ơi cái bụng của tôi-cô ngửa ra sau ghế xoa xoa cái bụng-may lúc bấy nãy tôi ăn ít cơm không thì chắc là sẽ chết vì no mất, à mà đi nhanh thôi kẻo trễ rồi-cô đứng dậy kéo anh ra ngoài
-Không cần lo-anh nhìn cô nói
-Thôi nhanh lên giùm con cái
Đi ra ngoài anh lấy một chiếc xe BMW lái đến chở cô đi,cô bước vào xe
-Anh lái nhanh đi-cô thúc dục
-Được, bám chặt vào-anh cười rồi tăng ga lên làm cô một phen hết hồn
-Aaaaa-cô cứ là oải oái, nếu cô không sợ trễ thì cô đã bảo anh hạ gà rồi nhưng đằng này cô lại sợ trễ học
Đến trường cô xụ lơ luôn, bước xuống xe cô vừa tới cổng chú bảo vệ đã đóng cửa
-Thôi xong hôm qua nghỉ học,hôm nay đi học muộn.Aaa tại anh hết đó,ai bảo anh bắt tôi ăn sáng chỉ, giờ tôi trễ học rồi huhu-cô thấy cổng đóng rồi nên quay sang mắng anh,anh thì vẫn đứng dựa lưng vào bên xe nhìn cô hơi cười
-Cười gì mà cười, đồ điên-cô thấy anh cười thì khó chịu nên chửi cho một câu
Anh không nói gì đến gần chổ chú bảo vệ gác cổng còn cô thì vẫn không hiểu chuyện gì
-Mở cửa cho tôi-ạnh mặt lạnh tanh nhìn chú bảo vệ làm chú bảo vệ hơi run
-Cậu là ai, tại sao phải mở cửa-chú bảo vệ cố gắng giữ bình tĩnh hỏi lại anh
- Hừ,tôi là ai sao
-Đúng vậy cậu là ai tại sao cậu tới đây,đây là luật do hiệu trưởng ra, ai đi học muộn thì sẽ không mở cổng cho người đó vào-chú cương quyết không mở cửa
-Hiệu trưởng sao, vào nói với ông ta có Hoàng Anh Duy đến
-Thôi được rồi,tôi sẽ vào báo thử xem
Nói rồi chú bảo vệ vào trong,cô thì vẫn không hiểu gì"anh ta làm gì vậy "
Sau một lúc thì chú bảo vệ chạy ra theo sau là thầy hiệu trưởng
-Chào... C... Chủ nhân, ngài đến đây có.. Có việc gì không-Thầy hiệu trưởng toát mồ hôi"không biết phúc hay hoạ đây"
-Mở cửa -anh lạnh lùng nhìn thầy hiệu trưởng , cô thấy thế chạy lại chào thầy hiệu trưởng
-Em chào thầy- cô cười cười rồi ghé sát vào người anh thì thầm
- Này, anh bị hâm à,sao lại kêu ông ta ra đây.Bộ anh muốn tôi bị đuổi học sao?
Anh không nói gì , chỉ nhìn sang cô một cái , rồi quay ngoắt sang thầy hiệu trưởng . Vẫn cái vẻ mặt lạnh lùng vô cảm khiến thầy hiệu trưởng toát cả mồ hôi lạnh
- Màu mở cửa
-À, tôi mở cửa ngay đây. Anh còn đứng đó làm gì , mau mở cửa- Thầy hiệu trưởng cúi đầu vâng vâng dạ dạ với anh rồi nhìn sang bác bảo vệ quát
Bác bảo vệ bị quát liền chạy đi mở cửa.Còn cô thì cứ đứng như mọc rễ ở đấy " trời ! Anh ta làm gì mà phải kính nể đến thế còn vâng vâng dạ dạ " mãi nghĩ nên không để ý anh đã đi qua khỏi cổng trường. Anh quay lại thấy cô vẫn đứng đó liền gọi cô
-Em còn đứng đó làm gì? Vào lớp đi-anh hơi nhíu mày khó hiểu
-À, ồ-cô bị anh gọi thì hoàn hồn chạy như bay vào lớp, lướt qua anh luôn
-Em thật là-Anh hơi nhếch môi, rồi lại trở về trạng thái ban đầu
Thầy hiệu trưởng thì lẽo đẽo theo sau thấy mà tội, khổ thân già rồi mà phải đi theo anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro