Chương 5: Làm gì được nhau
Anh vừa vào quán mọi người đổ hết vào người, vừa lúc đó tôi cũng vừa thay xong áo quần đồng phục của quán,anh ta ngồi xuống ở một chiếc bàn gần cửa sổ, tôi vẫn cứ làm việc như thường
-Phục vụ,2 tô cháo gà-Một người khách gọi
-Vâng,hai tô cháo gà ở bàn số 2-tôi đến quầy nói với đầu bếp
-Cô phục vụ...
-Ở đây phục vụ...
-.......
Cuối cùng cô cũng không để ý đến anh mà cứ lũ bị làm việc nên nghĩ là anh đã về bởi cô làm từ lúc 5 giờ đến tận 10 giờ nên chắc anh cũng không điên đến mức ở đó chờ cô, nhưng sự thật đúng là phủ phàng
-Haha vậy là mình không cần đền tiền cho hắn,là lá la là-Tôi vui mừng vào thay đồ rồi ra về
-Người ấy có nờ nớ nớ nơ nơ nơ nờ nơ- vừa mở cửa tôi vừa hát nghêu ngào
-Aaaaaaa....Sao anh còn ở đây anh...Anh, không phải anh về rồi à?- tôi vừa đóng cửa lại thì vừa xoay lui thì thấy anh ta
-Sao tôi lại không được ở đây-anh ta trả lời
-Hihi,anh tính đòi tiền tôi sao,tôi nói trước tôi không có tiền đâu đó-tôi biết anh ta tính đòi tiền tôi mà
-Khuya rồi, để tôi đưa em về-anh ta nhìn tôi với một ánh mắt dịu dàng
-Sao tự dưng anh đòi chở tôi về nhà
-Lên xe mau lên-đổi sang ánh mắt lạnh lùng
-Tôi không lên,anh làm gì được tôi-Tôi ngước mặt lên nhìn anh ta
-A đau,anh làm cái gì thế-anh ta nắm lấy tay tôi làm tôi la lên
-Bây giờ muốn tự lên xe hay để tôi bế em lên-hai mắt anh ta nhìn tôi đe dọa
-Tôi lên, lên liền đây -thôi dù sao giữ tính mạng cái đã
-Như thế từ sớm có tốt hơn không-Tôi vào xe,anh ta đóng cửa cái rầm rồi cũng leo lên xe lái
-Nhà cô ở đâu?-Tôi đang suy nghĩ linh tinh thì anh ta hỏi làm tôi giật mình
-À nhà tôi ở khu y quận z-tôi trả lời rồi nhìn ra ngoài cửa sổ,anh ta thì không nói gì nên trong xe rất yên tĩnh, khiến tôi có cảm giác buồn ngủ, vậy là tôi thiếp đi lúc nào cũng không hay
Anh đang lái xe định xoay lại hỏi cô một số chuyện thì đã nhìn thấy cô đang tựa bên cửa ngủ, khuôn mặt cô ửng hồng,đôi môi chúm chím, đỏ mọng
-Cô ấy có thật sự là người đó không hay chỉ là người có đôi mắt giống thôi-anh thở dài
Chiếc xe vẫn chạy bon bon trên đường, nhưng lúc này cô tỉnh lại thì lại là một nơi khác chứ không phải là nhà của cô,cô ngơ ngác nhìn căn biệt thự lớn trước mặt
-Này đây không phải là nhà của tôi,anh bị nhầm đường à?-Tôi quay sang hỏi anh ta mà vẫn mắt nhắm mắt mở
-Đúng là nơi này rồi, xuống xe đi-anh ta nhìn tôi nói
-Anh điên rồi à, tự dưng bảo tôi vào đó,anh muốn hại tôi à
-Sao lại hại người cô-ánh mắt khó hiểu nhìn tôi
-Thế tôi hỏi anh,anh có thấy mấy tên vệ sĩ đó không?
-Thì sao-anh nói thản nhiên như điều bình thường
-Anh nói thế mà cũng nói được à, tôi vào đó rồi bọn họ xách tôi lên ném tôi đến với Diêm Vương à, nhà của người ta tự dưng xong vào, có mà điên à, có khi xách dép chạy không kịp ấy-Tôi hất cằm nhìn anh ta-tưởng tôi ngu à
-Xuống xe nhanh lên-giọng nói lạnh lùng của anh ta khiến tôi không rét mà run mà
-Không xuống, đây không phải nhà tôi- tôi nhất định không xuống xe
-Đừng để tôi nói lần thứ 3- mặt anh ta bắt đầu đỏ lên vì tức giận
-Tôi không xuống, làm gì được nhau-tôi nói rồi le lưỡi chọc anh ta
-Được em không muốn xuống xe phải không-tiến sát vào mặt tôi nói
-Đúng
-Không xuống phải không-nhìn tôi rồi anh ta mở cửa xe ra ngoài rồi đi vào trong căn biệt thự lớn đó
-Đây là nhà anh ta sao?-chưa nói xong thì tôi đã bị hai tên vệ sĩ đứng trước mặt làm giật mình
-Hai anh định làm gì -Tôi sợ hãi nhìn họ
Hai tên đó không nói gì mà chỉ tiến đến gần tôi rồi mở cửa lôi tôi ra khỏi xe
-Này hai người làm gì thế-tôi hét lên,không chịu đi ra, nhưng sức tôi làm sao địch nổi sức của hai tên vệ sĩ đó chứ, cứ thế tôi bị họ xách đi một cách dễ dàng, còn tôi thì cứ vùng vẫy
-Này các người có nghe tôi nói không đấy, máu thả ra coi-tôi tức giận
Đến lúc họ đã đưa tôi vào đến tận trong biệt thự họ mới thả tôi ra,anh cũng từ trên lầu đi xuống
-Cái tên kia,sao lại dẫn tôi đến đây-tôi chỉ thẳng vào mặt anh ta nói
Anh nhìn thấy cô như thế thì tỏ vẻ vô cùng hứng thú,bên cạnh anh là hai anh em Nhật Nhất và Hải nhất
-Cô sẽ ở lại đây, không nói nhiều-anh ta nói như ra lệnh cho tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro