Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Quá khứ

  -  Thằng nhóc này là người rất quan trọng đối với ông ta, chúng ta sẽ kiếm được khoản tiền khá lớn đấy, đúng là một miếng mồi béo bở haha- giọng nói gian ác của một người đàn ông trung niên
-Vụ này mà không​ xong là chết chắc- Tên tiếp theo lên tiếng
- Chúng ta phải chuẩn bị thật chu đáo
     Người đàn ông có nụ cười gian ác đó bước lại gần tên thứ hai nói gì đó sau đó là tiếng cười vô cùng nhầm nhở.
     Hôm sau ở một ngôi trường dành cho những người có quyền thế
- Chuẩn bị xong cả chưa- người đàn ông đó lên tiếng
-Xong cả rồi chỉ đợi thời cơ thích hợp là đc
     Bọn chúng đã phân chia ra chỉ đợi hành động. Giờ ra về một cậu bé vừa bước ra đã  bị một người bịt miệng ngất đi rồi một chiếc xe mở cửa ra và cậu bé bị đôi lên xe ko thương tiếc
-Này trói tay chân,bịt miệng nó lại cho chắc ăn- tên cầm đầu vừa nói là cả lũ đã lấy cả đoạn dây thừng ra trói cậu bé
- Các người là ai,sao lại bắt ta-vừa tỉnh lại cậu bé đã lên tiếng
-Thiếu gia của nhà họ Hoàng à đừng sợ chúng tôi không làm gì cậu đâu haha
-Các ngươi dám đụng vào ta thì cha ta sẽ không  cho các ngươi sống yên đâu- cậu bé hét lên
-miệng cũng lớn dữ đúng là con của người đứng đầu băng đảng mafia có khác haha-cả lũ cười vang lên
-ngươi cứ chờ mà xem- cậu bé cũng cười-lúc đó các ngươi đều bị xả thịt lột da cho mà xem haha
-Ngươi..... Ngươi nói cái gì, xả thịt này lột da này cho ngươi chết- mỗi câu hắn nói là một cú đá vào cậu bé đó
-Đại ca đừng đánh nữa đến nơi rồi- tên đó vừa dứt lời thì tên cầm đầu còn luyến tiếc đá thêm một cú vào người cậu rồi mới lộ ra ngoài
      Ở đây là một nơi hoang vu hẻo lánh, không có người qua lại, chỉ có tiếng của những loài côn trùng,động vật.
-Được rồi gọi cho ông ta đi- tên cầm đầu nói
-Vâng- một tên lấy điện thoại ra bấm
-Chào anh bạn chắc anh bạn đang gấp rút đi tìm đứa con trai yêu quý phải ko?-hắn nói giọng đùa cợt
-Tên khốn mày muốn gì-ba của cậu bé là Hoàng Bảo Lân lên tiếng
-Bình tĩnh chứ anh bạn,trong vòng 1 giờ đồng hồ nữa phải đem 50 tỷ đến khu rừng ở phía Tây cho tôi, nếu dám gọi cảnh sát hay đem theo nhiều người thì cứ đến mà nhận xác của đứa con trai yêu quý của anh bạn đi haha- hắn tự đắc nói rồi cúp máy
     Ở một ngôi trường cách đó cũng khá xa
-Cậu là đồ mồ côi haha-một cậu nhóc lên tiếng
-Đồ mồ côi ko có bố mẹ haha-lại thêm một đứa nữa
-Mồ côi, mồ côi, mồ côi,haha- cả đám cười lên chỉ vào một đứa bé gái xinh xắn dễ thương,cô bé khi nghe những người bạn cùng lớp nói về mình thì chạy đi, vừa chạy vừa khóc lóc mà ko  biết mình đã bị lạc vào một khu rừng cô bé ngừng khóc khi nghe có tiếng người
-Nhóc à mày cứ chuẩn bị tinh thần đi, nếu trong 30' nữa mà cha mày vẫn không đem tiền tới thì mày sẽ bị chôn sống- khuôn mặt cậu bé thoáng buồn chẳng lẽ cha cậu thực sự không lo cho cậu, không cần cậu nữa, chưa suy nghĩ hết câu thì cậu đã cảm thấy hơi nhột ở tay
-Ưm- cậu định hét lên thì có 1bàn tay nhỏ bịt miệng cậu lại, thì ra là cô bé mồ côi
-Suyyyyyt yên lặng đi em đang cắt dây trói- cô bé dơ tay lên miệng ra hiệu rồi tiếp tục cắt
-Cuối cùng cũng đào xong rồi - Đúng lúc bọn chúng đào xong cái hố để vào chôn cậu bé cũng là lúc dây trói đứt ra bọn chúng vừa ngước mặt lên thì đã bị cô bé xô cho rơi xuống cái hố lúc nãy, rồi cô bé nhanh chóng cầm tay cậu bé kéo đi
-Đứng lại cho tao,hai đứa kia-hai tên đó leo lên khỏi cái hố rồi đuổi theo hai đứa nhỏ
-Nhanh lên,nhanh lên nào,anh phải cố lên, bọn chúng sắp đuổi đến nơi rồi-Cô bé nắm tay cậu bé lôi đi
   chạy được một lúc thì cậu bé không chịu được nữa bởi vì cậu vừa bị dam đói vừa bị bọn chúng đánh đập
-Anh mệt quá rồi, không đi được nữa đâu-Cậu bé mệt nhọc trả lời,sau đó ngồi phịch xuống đất tựa bên một gốc cây
-Vậy được rồi chắc anh cũng đói rồi để
em đi tìm cái gì cho anh ăn ha-cô bé vừa nói vừa cười, đôi mắt sáng như những ngôi sao,cô bé đứng lên rồi chạy đi mà không biết mình đã đánh mất chiếc vòng tay, đó là chiếc vòng cuối cùng còn sót lại để cô tìm được bố mẹ ruột của mình
-Em....-cậu bé chưa nói hết thì cô bé nhanh nhảu trả lời mà không biết rằng anh định nói cái gì
-Anh đừng lo em đi kiếm thức ăn thôi mà hihi-trong hoàn cảnh này mà cô bé vẫn hồn nhiên cười
-Cô bé này, thật là, thôi mình giữ vậy khi nào về mình đưa lại cũng được-cậu bé cười nghĩ trong đầu rồi bỏ chiếc vòng vào túi
   -Sao vẫn chưa về-Cậu bé vẻ lo lắng
  Sau một lúc tìm thức ăn trong khu  rừng thì cô bé cũng đã quay lại và trong tay thì đang cầm một quả táo đỏ  mọng nước, chạy đến bên cậu khuôn mặt tươi cười, có cả những vết bụi bẩn bám trên má
-Em về rồi đây Hihi- tới bên cậu bé nhe răng cười
-Sao em đi lâu thế, có biết anh lo lắm không?-Cậu bé nhìn cô bé với ánh mắt vừa tức giận vừa dịu dàng
-Hihi anh cứ nói quá em chỉ đi có 5' thôi-cô nhìn anh-ơ anh không tin à, nếu không tin em cho anh xem đồng hồ này-Cô đưa tay mình đến trước mặt anh dơ dơ
-Rồi rồi anh xin lỗi được chưa-bây giờ thì cậu bé mới cười một cách thoải mái và thật lòng nhất,bởi vì cậu chưa bao giờ có một người bạn nào, vì cậu là con trai của một ông trùm mafia , luôn phải bị cô lập, không có bạn bè, sự cô đơn luôn bao lấy cậu
-Anh à anh ăn đi-cô đi ra trước mặt cậu 1 quả táo
-Em không ăn à
-Em..em không đói hihi anh cứ ăn đi-cô một tay cầm tay cậu tay còn lại bỏ trái táo vào tay cậu
-Anh biết em cũng đói mà hay chúng ta ăn chung nhé
    Trong khi hai đứa nhỏ còn đang ăn trái táo thơm ngon thì bọn bắt cóc lại đang quấn quýt đi tìm
-Này mày qua bên đó đi tao tìm bên này-nói rồi hai người chạy sang hai hướng khác nhau tìm
    Hai đứa đang ngồi ăn thì cậu bé lên tiếng
-Em tên...-chưa nói hết câu thì cô bé đã la lên
-Anh ơi chạy nhanh lên bọn chúng đến rồi kìa- cô vội cầm tay cậu lôi đi nhưng không kịp nữa bởi ông ta đã túm lấy tay cậu
-Anh à sao anh không đi nữa thế chúng ta phải màu lên không thì ông ta bắt mình đấy-cô vẫn không để ý phía sau là anh đã bị ông ta giữ lấy
-Em mau chạy đi buông tay anh ra-cậu bé cố ý đẩy cô ra
    Trong lúc cô còn ngơ ngác khi anh đẩy ra thì một giọng nói xuất hiện
-Ba mày không đem tiền đến tức là bà mày không cần mày nữa,tao không ngờ đến con trai mà ông ta cũng bỏ bê mặc đó, mày đúng là có phúc lắm mới biết có được người cha như thế đấy nhóc ạ-Vừa nói ông ta vừa ghì mạnh vào cổ cậu khiến cậu không thở được
-Thả anh ấy ra,thả ra-cô bé nắm lấy chân tên kia ôm chặt
-Thả ra coi cái con nhóc này, mày có thả ra không thì bảo -ông ta nói rồi đá văng cô bé ra,sau khi bị ông ta đá thì cô đã bị ngất đi
-Này em tỉnh lại đi,tỉnh lại đi mà-cậu cố gọi cô thật lớn bằng chút sức lực cuối cùng, tiếng cảnh sát vang lên và bắt hai tên đó cậu và cô được đưa lên hai chiếc xe cứu thương, cậu chỉ nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ khó chịu đó của cô, sau đó vì mệt quá mà cậu đã thiếp đi
       Khi cậu tỉnh lại thì đã thấy mình ở bệnh viện, mùi thuốc sát trùng khó chịu cậu khẽ nhíu mày, lúc đã tỉnh táo hơn cậu nhớ đến kí ức ngày hôm đó liền chạy vội ra ngoài tìm cô nhưng đến cả tên của cô cậu cũng đâu biết vậy thì tìm bằng cách nào chứ
-Em có ổn không cô bé,em tên gì,em đang ở đâu-cậu quỳ xuống nền nhà lạnh
-Thiêú gia người làm gì ở đây, vào trong thôi-ông quản gia nhà cậu đến để chăm sóc cậu,ông dìu cậu vào phòng, mới bước vào phòng cậu liền hỏi về tin tức của cô
-Chú có biết cô bé đã cứu cháu ở đâu không-Câụ ánh mắt hi vọng nhìn quản gia Kim
-Thưa thiếu gia cô bé cứu cậu đã được những người ở cô nhi viện đưa đi rồi
-Vậy chú có biết cô ấy được đưa đi đâu không?-Cậu hỏi quản gia Kim
-Chuyện này thì.... Thực sự tôi không biết-quản gia Kim e dè trả lời
-Chú đi ra ngoài đi- cậu phẩy tay cho chú Kim ra ngoài
    Từ đó cậu luôn nhốt mình trong phòng, cậu từ một người đã lạnh lùng nay còn rất tàn bạo, cậu hễ cứ gặp ai không ưa mắt là cậu sẽ làm mọi thứ bắt người đó về thỏa sức vui đùa hay thậm chí là giết người đó, vì vậy mọi người rất sợ cậu không ai dám chống lại cậu cả, một phần là do cậu là con trai độc nhất của nhà họ Hoàng, một phângười vì cậu là người vô cùng lạnh lùng, đã nhắm người nào rồi thì người đó chỉ có nước chết, không chết thì cũng tàn phế.
------------------_------------------------------_--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro