Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: em dám nhắc người đàn ông khác

Rồi anh dần tiến tới, từng bước từng bước
-"ôi mẹ ơi,sao con run thế này"
- lm gì đấy?
- đâu,haa,đang uống sữa mà- cô uống một miếng sữa
- vậy sao? - anh hỏi ánh mắt vờ như nghi ngờ lắm,thật diễn quá sâu mà
- ừ, ừ, ừ,đang uống- cô cười cười uống thêm một ngụp, rồi gật gật
- vậy lúc nãy em ngồi xuống cạnh gốc cây làm gì?- anh thấy cô vậy buồn cười,càng muốn trêu chọc thêm,thật quá đáng nha
   Cô lúng túng" sao giờ,thông minh đâu rồi"
- này,trả lời
- à,tôi,tôi...."sao giờ, trời ơi"
- tôi sao- anh tiến sát hơn
     Hoảng quá cô la lên
- tôi ngắm hoa- nhắm mắt lại
    anh dừng lại nhìn cô,còn cô nhắm tịt mắt lại. Anh hơi mỉm cười,"em thật dễ thương,thật chẳng khác lúc nhỏ là bao". Cô giờ mới mở mắt,và lại một suy nghĩ đen tối đến với cô,hai người đang đứng một tư thế thật là " trong sáng" bt bao. Cô hơi ưỡn người về sau,anh hơi nghiêng người về phía cô. Hai người cách nhau chả là bao
- A,cái đồ biến thái- mặt hai người quá sát khiến cô vừa mở mắt là thâý bản mặt phóng to của anh.

   Hoảng quá cô liền đứng thẳng dậy. Vậy là....
- A- cả anh và cô đều đồng thanh nhưng anh chỉ a một tiếng nhỏ còn cô, miệng cô cũng thật to
      Chả là cô đột nhiên đứng thẳng dậy nên anh ko kịp lùi lại vậy là đầu chạm đầu. Với anh thì chả nhằm nhò vào đâu còn cô người thì nhỏ mà miệng như cái loa. Cô bị ngã xuống đất,li sữa trên tay thì rơi xuống đất vỡ ra từng  mảnh.anh lo lắng cúi xuống bế cô,vào phòng,cô hét lên,đánh anh vài cái
- đồ chết tiệt nhà anh,cho chết này,hhuhu- mặc cô đánh anh đặt cô nhẹ nhàng lên giường .
- em ko sao chứ- anh nhìn chằm chằm vào vết đỏ trên đầu cô
- huhu,ko biết đâu tôi đc cái mặt này đấy, nó mà xấu đi sau này ko ai lấy tôi rồi sao,hhuhu- khuôn mặt cô  mếu máo
   Anh tức giận,cái gì mà ko ai lấy,ai còn dám lấy cô chứ, người phụ nữ của anh chẳng ai có thể tưởng bở tới
- anh lấy em,ko cần lo chuyện tào lao đó
- anh sao, thôi vậy,ko cần đâu
     Anh chẳng trả lời cô nữa mà chỉ chăm vào cục ú ù u trên đầu trán cô thôi. Nó sưng đỏ lên
- người đâu mau gọi bác sĩ đến đây- anh tức giận
- Ê,ê,ê,ko cần nha- cô hét lên
- sao, đừng cứng đầu
- ko cần,cái này bác sĩ gì,xoa dầu lên là hết à
- gọi bác sĩ cho chắc - anh vẫn kiên quyết
     Ko hiểu sao anh biết vết thương nhỏ của cô chỉ cần xóa dầu sẽ chống khỏi thôi nhưng vẫn ko yên tâm
- dã nói ko cần r mà,anh thật phiền phức mà
     Anh suy nghĩ lại, thôi vậy càng có cơ hội gần cô hơn
- vậy để anh đi lấy hộp cứu thương,ngồi yên đấy- đi ra đến cửa còn quay lui dặn dò
- biết rồi, đi đi- cô phẩy tay
    Anh đi ra chuẩn bị lấy hộp cứu thương
- chủ nhân,có gọi bác sĩ nữa ko- quản gia Kim hỏi anh
- ko cần
- vâng
     Anh lấy hộp cứu thương vào phòng cô, mở r lấy chai dầu thỏa lên vết thương
- a,a nhẹ,nhẹ thôi- anh vừa đụng vào cô đã nhăn mặt lại xuýt xoa
- chịu đau chút nhanh thôi- anh đau lòng nhìn cô
     Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa lên trán cô,cô nhìn anh lo lắng vậy cũng có chút chút động lòng, bởi từ nhỏ đến giờ cô chả được ai quan tâm lo lắng như thế. Anh xoa dầu xong thấy cô nhìn anh vậy liền nói
- đừng nhìn nữa,anh biết anh đẹp trai- anh lại có hứng trêu chọc cô
     Chẳng biết từ khi nào anh lại cười nhiều,đùa nhiều như thế.trước giờ chẳng cười,luôn giữ bộ mặt nghiêm túc,lạnh tanh. Chỉ khi bên cô anh mới như thế
    Bảo nhiêu cảm động của cô đều bị một câu nói của anh xoá sạch
- xì tôi chẳng thèm,anh mà đẹp trai. Anh Quốc hàng xóm còn đẹp trai hơn anh đấy- cô lấy ví dụ xác thực quá đi mà. Còn cười nửa, bỗng luồng khí lạnh vụt qua khiến cô thấy ko ổn tí nào
     Haha bão cấp 5 giật cấp 6 . Mặt anh đỏ lên" quốc là ai nữa đây,cô còn dám nhắc người đàn ông khác với anh"
- em còn dám nhắc người đàn ông khác với anh sao- anh gằn lên với cô
- sao tôi lại ko đc nhắc với anh - cô cũng ko kém phần gắt lên
- em thách tôi sao- anh tiến gần cô,hai mặt sát nhau
- tôi đâu thách anh,do anh vô lí quá thôi chứ- cô thấy nguy hiểm quá
-anh thấy ko vô lí, trước sau gì em cũng phải bên tôi thôi
-thật quá đáng mà,xì ko thèm cãi anh nữa- cô nằm xuống giường,kéo chăn lại
_________--------------------------------__________
                   Cảm ơn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro