Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tất cả đều là lần đầu

    Cô cứ thế không để ý đến anh mà chạy một mạch tới lớp , trong lúc cô chạy vào lớp anh đã lên phòng hiệu trưởng ngồi trên chiếc ghế xoay từng đường nét trên khuôn mặt lạnh lùng vô cảm.
      Thầy hiệu trưởng nhìn anh mà toát cả mồ hôi cứ chặm chặm lâu lâu mãi thấy mà thương
- Cô ấy là người của tôi, nhớ chú ý đến cô ấy- anh nhìn thầy hiệu trưởng
- Vâng.....vâng - thầy hiệu trưởng nhanh chóng gọi điện thoại tới giáo viên giạy tiết đầu của lớp cô bảo sẽ có một học sinh đi muộn đừng la rầy cô ấy, thầy hiệu trưởng vừa cúp máy anh đã rời khỏi ghế đi đến bên thầy hiệu trưởng vỗ vào thầy một cái
-Tốt-chỉ một động tác ấy của anh mà làm thầy hiệu trưởng run bần bật, thiếu đường tè dầm luôn ấy chứ
    Nói rồi anh bỏ hai tay vào túi quần thông thả ra ngoài, khổ nỗi anh đi ra ngoài rồi mà thầy vẫn run cầm cập,mặt không có một giọt máu
    Còn về phần cô chạy đến lớp, định cúi đầu xin lỗi thì tự dưng cô đi ra thấy cô,cô nghĩ"ôi cuộc đời của Bảo Anh mày sao khổ thế" ngờ đâu cô giáo bước ra lại  làm cô bắt ngờ
-Em vào lớp đi-Cô vẻ mặt không có gì là tức giận cả
-À..vâng chào cô em vào lớp-cô tường chừng mình sẽ bị la một trận chứ
   Nói rồi cô chạy đến chỗ của mình bỏ bã lô xuống, ngồi học.Đến giờ ra chơi nhỏ bạn chạy qua chô cô hỏi
-Ê,hôm qua sao nghĩ học thế,tao tới kêu mày đi học mà không có, nghe chị cùng phòng bảo mày dọn đi chỗ khác rồi- Nhi hỏi cô một lèo luôn
-Ừ,à mà cũng không phải
-Sao lại không phải
-Bị ém bà ạ, khổ hết mực khổ
-Uầy, bà không ép người ta thì thôi chứ ai mà ép được bà,haha
-Tui khổ lắm rồi mà bà còn chọc tui
-Thôi kế lại sự việc nghe coi
     Cô đập bàn cái rầm rồi kể lại sự việc
-Chuyện là như này,blablablablabla... Đó vậy đó,xong cái đùng đùng cái đưa tui về nhà anh ta luôn
-Haha, bà cũng bị thật là haha đi đi haha kiểu gì mà tông vào xe người ta luôn thế haha-nghe cô kể xong Nhi cười lăn cười bò
   Cô thấy thế tức quá cốc cho Nhi một phát rooig đuổi cổ về
     Học xong giờ ra về cô chán nản nằm bẹp xuống bàn thở dài.Thường thì cô mong giờ này nhất mà bây giờ thì No No No đi.Chán nản và bỏ sách vở vô ba lô rồi đi ra ngoài, đã thể còn bị bà Nhi trêu nữa mới tức chứ nị.
-Anh à về nhà cố mà trả nợ cho người ta nhé,cố lên,haha
-Ê, bà có còn là bạn tui không thể-cô tức quá hét lên cho  bỏ ghét
    Lệch đa lệch đệnh cuối cùng cũng ra đến cổng, vừa ra đã thấy cái bản mặt đáng ghét của anh rồi, cái mặt đen xì xì
-Em làm gì mà lâu thế,em là người cuối cùng ra khỏi trường đó - anh tới sớm để đón cô ai ngờ cô là người ra chót trường hại anh chờ mòn mỏi.
    Cô là người đầu tiên anh chờ, cũng là người phụ nữ đầu tiên của anh,anh chưa từng chờ đợi bất cứ ai mà hôm nay lại đến trường chờ cô cả mấy chục phút chứ không ít gì
-Tôi ra chậm thế đấy,tôi đâu bảo anh phải đứng đây chờ tôi đâu-cô bực mình hét lên cho biết mặt
-Thôi không nói nữa lên xe-Anh nhìn cô như thế thì buồn cười,đây là lần thứ n anh bị cô chửi rồi, mà cũng chẳng ai dám chửi anh ngoài cô cả

   Cô hậm hực mở cửa xe bước vào,đóng cửa cái rầm
-Đống cửa kiểu đó,xe hư thì phải đền đấy-Anh nhìn cô nói một câu khiến cô tức điên lên được
-Anh..Anh... Aaaaa-cô vừa mở lời định chửi anh, mà chưa chửi được thì anh phóng xe đi khiến cô phải hét lên vì bất ngờ

  Anh nhìn cô như thế đột nhiên lại cười,cô nhìn qua thấy anh cười liền lấy tay cấu anh một cái rõ đau nhưng anh không là lên vì đau mà cứ cười cô.Anh cười bởi vì cô cũng là người đầu tiên đám câú anh như thế và nhìn cô tức giận rất dễ thương
-Cười cười cười, cười hở mười cái răng
 
   Anh không biết nói gì mà cứ cười  mỉm,anh lái xe đưa cô về nhà,cô mở cửa bước vào nhà rồi chạy bộ lên phòng của mình.Vào đến phòng cô vứt ba lô lên bàn còn cô thì leo lên chiếc giường thân yêu nằm ngửa ra
-Trời ơi là trời, tự dưng lại đụng trúng anh ta thế không biết -cô thở dài-Mà mình phải ở đây đến bao giờ đây, không được mình phải đi hỏi anh ta mới được
   
   Nghĩ là làm cô chạy xuống nhà nhưng éo le làm sao cô chẳng biết phòng của anh nên đành phải đi lên lại thôi chứ biết làm sao
-Á, hết hồn-cô vừa xoay lui thì thấy anh lù lù đứng trước mặt, làm cô hú hồn
-Em ở đây làm gì,lên thay áo quần đi rồi xuống ăn cơm-anh thấy cô đứng đó lẩm bẩm nên lại gần không ngờ cô lại quay lui
-NÀY, ANH LÀ MA HAY SAO MÀ XUẤT HIỆN GIỐNG MA THẾ HẢ-cô hét vào mặt anh rồi bỏ lên phòng
  Vào phòng cô thay áo quần, không thèm vào nhà vệ sinh mà thay ngay trong phòng luôn cho đỡ tốn công(t/g:cô này cũng nhác ghê hihi)
   Lúc cô đang thay thì anh cũng mở cửa bước vào,cô mới nhấc áo lên nghe tiếng t thì quay lại nhìn thấy anh cô hét lên
-Cái đồ biến thái nhà anh dám nhìn trộm tôi,ai cho anh tự ý vào phòng tôi hả,cho chết, đáng đời, chết đi, chết đi-cô lấy gối đánh anh
   Anh bị cô đanh cũng chẳng có phản xạ gì cả chỉ nhìn cô
-Còn nhìn nữa à? Nhìn gì mà nhìn,đi đi đi đi-anh nhìn khiến cô khó chịu nên cô đẩy anh ra ngoài rồi đóng cửa lại luôn
   Anh bị đẩy ra ngoài thì cứ thế vừa đi vừa cười, vừa bước xuống nhà ,Trong lúc anh cười  Nhật Nhất và Hải Nhất đã nhìn thấy , Nhật Nhất  thì giật mình đánh vào anh mình
-Anh,anh ơi anh có nhìn thấy chủ nhân không?-Nhật Nhất hốt hoảng gọi anh mình
-Anh cũng đâu có bị mù đâu mà không thấy-Hải Nhất cũng nhìn em mình như thế, cứ đơ đơ
-Anh à, vậy anh có thấy chủ nhân vừa cười không?
-Ừ, hình như là chủ nhân cười
         Hai anh em nhìn nhau , người này hỏi người kia trả lời xoay quanh việc chủ nhân cười tới một lúc họ không để ý thì chủ nhân đã đứng trước mặt họ.Anh đã trở lại trạng thái ban đầu lạnh lùng hỏi
-Hai người làm gì ở đây?-Anh đặt tay lên vai Hải Nhất
    Hải Nhất giận bắn cả mình quay lại nhìn thấy anh thì hoảng hốt, lúc này Nhật Nhất mới nhận ra anh đang đứng trước mặt,hai anh em tái cả mặt
-À.. À..bọn em tới tìm chủ nhân bàn về việc hợp tác với nhà họ Mạc-Hải Nhất nhanh chóng trả lời
-Đúng đúng- Nhật Nhất bổ sung cho anh mình
-Được rồi đi lên phòng bàn-Anh nhìn vào họ một lượt, rồi đi lên phòng
-Vâng chủ nhân-Hai người cùng đồng thanh
   Vậy là cả ba vào phòng làm việc của anh bàn việc.Còn phần cô ở trong phòng cứ chửi rủa anh mãi
-Anh là cái đồ keo kiệt, biến thái, mặt dày, đồ điên,mát,chạm,khùng... Cái đồ gì mà bất lịch sự.Hứ
    Ôi! Cái gối đó có thù oán gì với cô chứ?Mỗi một câu chửi cô đánh,cô xé,cô cấu... Làm cho cái gối không còn là cái gối nữa,nhăn nheo,vày vò.Bởi vì sao thì chắc các bạn cũng biết rồi đấy,cô nhìn vào cái gối mà thành cáimặt anh thế mới đau chứ.Ai đời cái gương mặt đẹp​ trai,phong độ,lạnh lùng,sói ca như anh lại tưởng tượng thành cái gối chứ,đúng là cô thực sự có trí tưởng tượng phong phú thật!
____________________________________________________--------------------------____________
T/g: Nếu cảm thấy hay hãy vote cho mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro