Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐAU KHỔ

Đây là câu chuyện về cô bé nhà bên kể tâm sự với tôi về sự đau khổ như ác mộng cuốn lấy cô bé hàng ngày. Cô bé là một nữ sinh cấp 2 mới thi chuyển cấp xong. Cô đã lâm vào trầm cảm từ lúc học lớp 9 áp lực đè nặng lên cô bé về trách nhiệm thầy cô đặt lên. Họ đều muốn cả lớp đều phải vào c1,c2 để có dc kết quả cao nhất. Cô bé cũng mong muốn như vậy lên cô cx rất cố gắng nhưng cô không ngờ được rằng lầm thi thử đầu tiên của cô chỉ dc có 1,5 điểm toán cô không tin vào sự thật cô như phát điên lên vì điểm số bạn bè soi mói kì thị cô bé. Cô không dám nói với bố mẹ, cô sợ sẽ bị mắng làm cho bố mẹ mất niềm tin vào cô nó như một cơn ác mộng cú quanh quẩn cô không buông. Cô bé nói với tôi rằng " chị à em mệt quá e đã cố gắng để giỏi lên nhưng nó quá khó, e có cảm giác thầy cô đã coi em như tồn tại trong lớp vậy. Em phải làm sao đây chị em mệt lắm. " nước mắt cô bé ứa ra trong bóng tối khi tôi ngôi cạnh cô bé bên bờ sông .tôi có thể cảm nhận được dường như cô bé đang cố gắng kìm nén để không khóc thành tiếng ." em cứ khóc thật to lên cho vơi đi nỗi đau rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi cô bé"
"Nhưng em khó chịu quá chị ơi em... Em không biết sẽ thế nào nếu em từ bỏ việc học hành "
Cô bé nói lên trong tiếng nấc đầy đau khổ điều đó làm tôi không thể kìm được nước mắt. Cô bé nói rằng cứ hằng đêm khi về đêm cô mới được làm chính cô. Ban ngày cô bé cố gắng để mọi người chỉ nhìn thấy một T lạc quan hay cười nhưng mọi khi màn đêm buông xuống mọi người chìm vào giấc ngủ cô mới làm chính mình. Cô bé khóc trong im lặng tự dằm vặt mình hàng đêm vì đau khổ đằng sau đó có lẽ là những lí do đáng sợ hơn sự kì thị của bạn bè đối với cô, thầy cô coi như vô hình.... Toi cũng đã từng hỏi em sao e không tìm cho mình một người bạn thân để chia sẻ nhưng tôi không ngờ rằng cô bé lại có quá khứ về hau chữ bạn thân đau thương đến như thế. Đó là cô bé nói rằng:
" Em đã từng cố một cô bạn thân hồi tiểu học đến cấp hai những...... sau khi em bị điểm thấp bị bạn bè dè xỉu nó đã quay lưng với em. Em đã từng coi nó là tất cả thứ e có đều cho nó .nó đi bệnh viện tậm gần tháng không đi học dc e đã thăm nó nói chuyện cho nó trên lớp mỗi ngày. những.......khi nó đi học lại làm như người dưng.....Em đã không còn tin vào thứ gọi là tình bạn nữa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: