Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Oan gia của tôi chính là thủ lĩnh BF

*Giờ ra chơi*

-Tin hot, tin hot nè... – Con Như, cây buôn của lớp hồng hộc chạy vào làm cả lớp láo loạn – Chiều nay, tại bãi đất trống sau trường sẽ có một trận hỗn chiến đấy!

-Hỗn chiến? Hỗn chiến gì cơ?

-Là trận chiến giữa hai bang phái BF và FF đó! Nghe nói họ sẽ quyết một trận thắng thua đó! Nhất định mình phải đi xem mới được.

-Tin tức có đúng không đó?

-Mình thề lun đó! (Cũng đúng thôi, lời nói của con Như trừ những câu sai ra thì đều là những câu đúng nên tin tức cũng chỉ là 50/50, nhưng dù sao thì lời mà con Như thốt ra thì đứa nào cũng tin soái cổ)

(Cho mình giải thích tí nhé, hai bang BF và FF là hai bang phái đối đầu với nhau của trường BFF (Best Friend Forever). Tên của hai nhóm được tách ra bởi tên trường. Trưởng các bang phái đều là những hot boy của trường và sau này sẽ là những bí mật kinh hoàng dần được hé lộ, các bạn cứ từ từ mà khám phá nha!)

*Chiều hôm đó*

Tại bãi đất trống sau trường, tất cả học sinh của trường đều xếp thành một vòng tròn quanh bãi đất trống để xem trận chiến có một không hai, đương nhiên Lam Thảo và Yến Vy cũng đến xem. Và nam châm thu hút mọi ánh nhìn của mọi người đó chính là hai bang phái kia, phía bên trái là bang BF do 3 anh chàng đẹp trai Bảo Lâm, Hoàng Nam, Duy Khánh làm thủ lĩnh và bên phải là FF chỉ có mình Thiên Bảo (cũng đẹp trai không kém) đứng đầu, mỗi bên, đằng sau mấy anh trai đẹp trai kia là cũng khoảng mấy trăm bọn đàn em, tụi nó đều ngổ ngáo đứa nào cũng mang trong người hung khí theo bên người.

-Sao, lại rảnh rỗi sinh nông nổi nữa hả?-Hoàng Nam nói bằng cái giọng mỉa mai.

-Cũng là tại bọn mày gây chuyện trước, tự nhiên đánh người của tao làm gì-Thiên Bảo tức giận như không thể kiềm chế được mình.

-Mày nói thế mà cũng nói được à? Tại bọn đàn em của mày vô lễ trước, hỏi xem có đáng đánh không?-Duy Khánh nãy giờ im lặng, giờ cũng chạy lên đấu khẩu.

-Đừng nói nhiều, xông lên-Thiên Bảo vừa hét lên, bọn đàn em, đứa nào đứa ấy cũng mang cái nét mặt hồ hởi xông lên. Vậy là hai bên xông vào đánh nhau, đứa nào đứa ấy mặt đùng đùng sát khí, đứa thì cầm dao, đứa thì cầm gậy, côn,...Tiếng vũ khí "choang choang" va vào nhau như một bản nhạc tử thần, ở hai bên bốn anh chàng thủ lĩnh vẫn ung dung đứng xem trận đấu như đang xem phim hành động vậy. Còn "những khan giả" nữ thì không ngừng hét lên, máu càng chảy tiếng hét càng thê thảm. Tóm lại khung cảnh trước mắt chẳng khác gì chiến tranh thế giới thứ ba.

-Ê, cậu nhìn gì vậy?-Yến Vy đập vào vai Lam Thảo khiến nó giật mình. Nãy giờ nó vẫn nhìn anh chàng đứng giữa trong đám thủ lĩnh BF bằng ánh mắt...(ánh mắt gì hiện tại các nhà khoa học vẫn chưa xác định được)

-À...ừm.. không có gì-Nó đưa tay lên gãi đầu rồi chỉ vào cái một người nào đó hỏi-Mà cái tên mặc áo khoác đen đứng đầu BF cạnh Duy Khánh là ai vậy?

-Cậu không biết à, đó là Hoàng Nam, một trong ba thủ lĩnh của BF

-Hả-Nó giật mình ngã ngửa. Thủ lĩnh Hoàng Nam của BF nghe nói là một người máu lạnh, có thù phải trả, và người mà một khi cậu ta đã gặp mặt là sẽ không bao giờ quên. Nó lo lắng như vậy cũng đúng.

Trở lại với trận đánh long hổ kia, trận đánh kéo tong tã suốt mấy tiếng đồng hồ mà không phân biệt được thắng thua, chỉ thấy dưới đất toàn là máu, và những người bị thương vật vã trong cơn đau (thiện tai, thiện tai). Và bây giờ khoảnh khắc được người ta mong đợi nhất cũng đã đến, bốn anh chàng kai đã đích thân ra tay.

Hoàng Nam xông ra, túm lấy tay một thằng vặn nó lại "cạch" một phát, một thằng cầm dao từ đằng sau chạy đến định đánh lén cậu nhưng cũng bị cậu đá cho một cú trời đánh giữa mặt, ba thằng cầm côn vây quanh Duy Khánh thì cũng bị cậu đánh cho không còn mảnh vải che thân, tiếp đến là Bảo Lâm, cậu chỉ cần dùng một tay thôi là đã hạ được hai tên đang định xé xác mình (tội láo, đụng không đúng người), Thiên Bảo cũng không kém, cậu nhảy lên đánh cho lũ BF không đứng nổi, vậy là trận đánh không phân biệt được thắng thua, để bảo toàn số lượng họ đành phải tạm hoãn.

-Xem ra là chúng ta lại ngang tài ngang sức rồi.-Bảo Lâm nhếch mép.

-Không phải là ngang tài ngang sức mà chỉ là tụi bay may mắn thôi-Thiên Bảo vẫn cái tính kiêu ngạo ấy.

Rồi tất cả rút lui, "khán giả" cũng đã về hết,không còn bóng ma nào, chỉ còn bãi chiến trường và một bóng người (không còn bong ma nhưng vẫn còn bong người mà) chính là nó, Lam Thảo, nó quỳ xuống tay mơn man những ngọn cỏ vô tội, mới hôm qua mới đẹp thế nào mà hôm nay lại tan hoang như vậy, nó nhìn sang bên cạnh chợt thấy một sợi dây chuyền, nó cầm lên đưa nên trước mặt. Đó là một sợi dây chuyền bằng bạc, có một chiếc kiếm nhỏ và một hạt kim cương được đính trên nó, mải ngắm mà nó không để ý đằng sau, một bóng ma ớn lạnh đang đứng sau nó, rồi con ma đó vỗ vào vai nó làm nó hoảng đến ngã ra. Nó từ từ nhìn về hướng bàn tay vừa đập nên vai nó, và giờ thì mặt nó không còn một giọt máu vì nó nhìn thấy một thứ còn đáng sợ hơn ma quỷ, ớn lạnh hơn cả băng tuyết.

-Sao, không nhận ra sao, người cướp nụ hôn đầu của cô đây mà!-Có lẽ nói đến đây mọi người cũng biết con ma đó là ai rồi phải không?

-Sao...sao anh biết đó là nụ hôn đầu của tôi?-Lam Thảo ấp úng.

-Thì trông cô xấu như vậy thì ai lại thèm hôn cô cơ chứ!-Hoàng Nam nói bằng giọng mỉa mai.

-Anh...-Nó giận giữ định giơ tay lên tát cậu thì bị vô tình để Hoàng Nam nhìn thấy sợi dây chuyền đó.

-Sao cô lại lấy sợi dây chuyền của tôi?-Hắn nói rồi giật lại sợi dây.

-Là của anh sao? Tôi nhặt được ở cái bãi chiến trường này mà? Anh không cảm ơn mà lại còn như vậy nữa à?

Hoàng Nam lắm chặt sợi dây, lặng lẽ bỏ đi không thèm để ý đến câu nói của Lam Thảo. (không giống với phong cách thường ngày nhỉ)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: