Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:Ôi... nụ hôn đầu của tôi lại ở trong...WC!

*Sáng hôm sau*

"Ring...Ring" – tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên loạn xạ mà cô nàng với mái tóc màu hạt dẻ kia vẫn đang say sưa giấc mộng đẹp. Và một lúc sau thì không còn là tiếng chuông inh ỏi của chiếc đồng hồ báo thức nữa mà bây giờ thì...còn tai hại hơn bởi tiếng hét kinh hoàng của cô gái trên giường với mái tóc bù xù: "A...lại muộn học nữa rồi!", sau tiếng hét đó chừng 5 phút, người ta chỉ thấy một cô gái đầu tóc rối bối mặc trang phục của một học sinh cấp 3 với chiếc xe đạp màu hồng của mình hốt hoảng bước ra từ một căn nhà nhỏ ở cuối phố. Nó vội vã đạp liên chân, tay trái thỉnh thoảng lại giơ lên mặt nhìn (thực ra là nhìn cái đồng hồ đeo trên tay), mồm thì không ngừng lẩm bẩm : "10 phút nữa, 10 phút nữa,...".

Sau những bước ròng rã trên chiếc xe đạp, nó đã đến "đích". Nhưng xem ra nữ hoàng hạnh phúc không mỉm cười với nó vì cánh cổng kia đã đóng lại, chẳng lẽ nó lại trèo tường vào (ôi, bức tường cao đồ sộ 3, 4 mét kia mà trong khi nó chỉ cao có mét bảy, chẳng lẽ lại biến thành chim hay ruồi muỗi gì mà bay vào chăng?, thật là đau đầu). Nó nhìn sang bãi rác bên cạnh rồi cười nham hiểm (chắc lại định bày trò gì đây). Rồi nó xếp mấy chiếc thùng lại thành từng bậc thang rồi thản nhiên bước lên. Nhưng lên thì đã lên được, bây giờ cái khó là phải nhảy xuống kìa. "Giờ mà nhảy xuống thì chỉ có gãy chân" nó nghĩ thầm rồi chỉ còn cách nết từng bước đu vào mấy viên gạch rồi nhảy xuống, đương nhiên chiếc áo trứng của nó giờ đã thành nhiều màu sắc. Xong, sau "cuộc phiêu lưu", nó mệt nhọc thở hồng hộc, tưởng như vậy là thoát nạn rồi nhưng biết đâu được đúng lúc đấy ông bảo vệ lại đi "tuần tra" qua đó nói nhìn trái, nhìn phải, nhìn lên, nhìn xuống và chỉ thấy cái WC nam ở trước mặt. Không suy nghĩ gì nữa nó chui vô đó trốn, nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa ông bảo vệ vừa đi qua thì có một nhóm con trai vào đó, nó quay lại đằng sau, định chốn vô cái ngóc ngách nào đó thì nó biết đâu trừng từ nãy đến giờ người trong WC đâu chỉ có mình nó, nó ngơ ngác trước cái khuôn mặt kia, hưng tiếng bước chân và tiếng nói cười của mấy anh chàng kia càng lúc càng gần, hoảng quá, nó chạy đến hôn anh chàng kia để cho hắn không nói ra và giờ, hai người đều đang đỏ hết cả mặt, sau nụ hôn đó là những chàng cười và tiếng trêu đùa của các anh chàng kia lạ mặt kia, đợi sau khi họ đi nó mới dám chạy ra ngoài để mặc cái ánh mắt ngạc nhiên xen chút lạnh lùng phía sau.

Nó hớt hải chạy vào lớp, thật may lúc đó giáo viên chưa đến (đúng là trong cái rủi cũng có cái may), nó ngồi xuống chỗ của mình và giờ thì...thở không ra hơi.

-Lam Thảo, cậu lại đi học muộn nữa à mình lo lắng cho cậu lắm đấy-Yên Vy, cô bạn thân ngồi cạnh nó lo lắng (không lo lắng mới là lạ, Lam Thảo 9 lần đi học muộn liên tiếp và đều bị giáo viên chủ nhiệm bắt được cùng với lời đe dọa "nếu mai em còn đi học muộn em sẽ bị đuổi học". Đúng là may cho nó lần này)

Nó nhìn Yến Vy xua tay cùng với một nụ cười khe khẽ rồi bỗng bật dậy ngay:

-À! Sao hôm qua cậu không đến quán cà phê làm vậy? Hôm qua mình đã gặp một tên đáng ghét cực kì.

-Thật sao? Mình đã nói với cậu rồi mà, hôm qua mình có việc bận nên không đi làm được – Yến Vy nói mà còn thêm cái nụ cười thiên thần chết...ruồi.

(À mà không biết anh chàng trong WC đó là ai nhỉ? Tò mò quá!)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: