Chap 1: Cuộc gặp mặt của oan gia
-Ê, lên xe đi-Một anh chàng "soái ca" đang ngồi trên chiếc xe mui trần đắt tiền gọi người bạn của mình cũng đẹo trai không kém.
-Sao, lại thế giới đêm nữa à? - Bảo Lâm (bạn của cái anh chàng kia) xem ra đã quá hiểu người bạn của mình.
-Không, đến quán cà phê.
-Mình có nghe nhầm không vậy, thiếu gia nhà ta hôm nay lại chịu đến mấy cái chỗ rẻ tiền đó ư? Bảo Lâm ngạc nhiên nhưng rồi cũng bước lên xe.
Chiếc xe sang trọng dừng chân trước quán cà phê nổi tiếng nhất thành phố. Hai anh chàng "soái ca" bước xuống xe khiến cho ngàn ánh mắt phải ngước nhìn.
-Trời, tưởng cậu đến mấy quán cả phê nhỏ rẻ để thay đổi không khí, ai ngờ...tính xấu không đổi, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời- Bảo Lâm lắc đầu.
-Thôi,vào đi!
Wow, quả thật là quán cà phê đắt tiền có khác, bàn ghế, đồ dùngg đều là hàng ngoại ngay cả những nhân viên phục vụ cũng đều là hot boy, hot girl. Còn Bảo Lâm và "người bạn" xem ra đã quá quen thuộc mấy chỗ như thế này rồi.
-Ê, Hoàng Nam nè, tháng này cậu thay mấy cái áo rồi-Bảo Lâm hỏi câu hỏi đầy ẩn ý.
-Cậu để ý à?-Hoàng Nam thắc mắc
-Đương nhiên.
-Trời, cậu là gay à?-Hoàng Nam hét toáng làm bao nhiêu ánh mắt soi mói đang nhìn về phía cậu. (phen này Bảo Lâm mất giá thật rồi)
-Cậu bị điên à- Bảo Lâm đỏ mặt hốt hoảng.
-Vậy tại sao cậu lại để ý đến mấy chuyện mặc đồ, thay áo của mình?
-Ý mình là tháng này cậu thay mấy em rồi.-Bảo Lâm giải thích.
-Cũng không biết nữa.- Hoàng Nam lắc đầu.
-Nhiều quá không đếm nổi à? Vậy còn Thiên An thì sao?
-Mình vẫn sẽ chung thủy với cô ấy. Mình với Thiên An là thật lòng-Hoàng Nam.
-Nghe tởm quá! Cậu mà cũng nói được như vậy à!
Vừa lúc đó, một cô nàng phục vụ ăn mặc xộc xệch đến chỗ họ, đưa cho cái thực đơn và mời chọn món.
-Capuchino-Hoàng Nam nói mà chẳng thèm nghĩ hay nhìn vào thực đơn.
Đợi khi cô nàng kia đi, Bảo Lâm mới dám hỏi Hoàng Nam:" Mình nhớ cậu đâu có thích capuchino."
-Đổi món mà, mà mình đi WC một lát nhé!-Hoàng Nam nói rồi đi luôn.
-Nhưng...WC ở bên này cơ mà!
-Mình đi đường tắt! (lí do ngớ ngẩn hết mức)
-Có đường tắt nữa hả, sao mình không biết nhỉ?
Miệng nói đi WC vậy mà cậu ta lại đàng hoàng đi đâm vào cô phục vụ vừa rồi khiến cà phê đổ hết lên người cậu, rồi lại thản nhiên, trắng trợn hét lớn:
-Ê, cô có mắt không vậy? Ướt hết áo tôi rồi.
-Câu này phải hỏi anh chứ. Mà anh bị mù đấy sao mà bảo tôi không có mắt. Anh không nhìn thấy đôi mắt long lanh tựa vì sao trên mắt tôi à?-Cô phục vụ kia xem ra cũng không phải là dạng vừa.
-Đó là mắt à? Tôi còn tưởng đó là hai hột vịt lộn chứ!
-Anh...-cô phục vụ kia cố nuốt cơn tức quay lại vấn đề chính đi rõ ràng là anh đụng vào tôi trước mà.
-Gọi quản lí ra là rõ ngay-Nói là làm Hoàng Nam gọi quản lí ra thật.(phũ phàng quá)
-Thưa quản lí là anh ta đụng tôi trước ạ-cô nàng phục vụ tội nghiệp cố gắng minh oan.
-Cô nghĩ tôi điên hay sao mà tự làm bẩn áo mình.-Cậu nói dối mà không hề chớp mắt, Hoàng Nam lại quay sang ghé tai vào tai anh quản lí nhưng lại quát lớn-Này anh quản lí, nhân viên của anh làm việc thế này hả đã đụng vào tôi mà còn dài mồm như vậy, anh phải đuổi việc cô ta ngay.-Nói xong Hoàng Nam kéo người bạn của mình lên xe rồi phóng đi mà chẳng thèm quay đầu nhìn cô gái tội nghiệp kia.
*Trên đường về*
-Cậu không biết thương hoa tiếc ngọc à?- Bảo Lâm ngạc nhiên trước hành động lạ của bạn mình (Bình thường sát gái lắm mà sao bây giờ phũ phàng quá vậy?)
-Đó không phải mẫu người lí tưởng của mình, mà thôi trật tự đi mình còn phải về nhà nhanh để thay áo.
Trong lúc Hoàng Nam đang sung sướng như vậy thì, tại phòng quản lí...
-Lam Thảo , cô lại gây chuyện nữa à?
-Nhưng anh ta mới là người đụng vào tôi.
-Sao cô không xin lỗi anh ta?
-Nhưng tôi đâu có lỗi!
-Khách hàng là thượng đế. Đây là lần đầu nên tôi sẽ bỏ qua nhưng nếu lần sau cô còn tái phạm thì cô sẽ bị đuổi việc.
-Nghĩa là lần này tôi vẫn chưa bị đuổi việc ạ?-Lam Thảo đang bị oan bỗng nhiên thay đổi sắc thái biểu cảm hẳn.
-Phải, nhưng chỉ lần này thôi.
-Dạ, cảm ơn "sếp"-Nó mừng vì không bị đuổi việc, nhưng nó là người có ơn phải trả, có thù phải báo. Chắc chắn nó sẽ không tha cho cái tên vô duyên kia...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro