Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8:

Chờ mẹ gọi, bao nhiêu suy nghĩ nó mới chợt tỉnh

_ Miu! Sao đứng trồng ngồng như thế? Xuống đây mẹ giới thiệu này!

Mẹ nó vẫy tay gọi, mỗi bước chân chậm rãi chẳng dám một trong hai người khách

_ Đây là chú Khanh, bạn của ba mẹ thời còn đi học-Ba nó chỉ tay về phía một người đàn ông trung niên có nhiều nếp nhăn do dấu vết thời gian, khẽ gật đầu chào rồi ba nó nói tiếp_ Còn đây là anh Hưng, cháu bác ấy!

Ba nó giới thiệu xong rồi mời hai người khách vào dùng bữa

Mọi người ăn uống nói cười nhưng chỉ là ba người phụ huynh, nó thì cặm cụi ăn làm trò vui cho một người nào đó!

Ăn cũng gần cuối bữa, ba nó nói

_ Vi à, con sao vậy? Mắc cỡ à?

Xém sặc vì câu nói quá đỗi bình thường nhưng tính sát thương cao, uống ngụm nước, nó ngước lên

_ Làm gì có hả ba!?

Nghe câu trả lời của con gái, ông tiếp

_ Vậy thì được rồi! Hôm nay chú Khanh tới đây là vì hôn ước giữa hai gia đình ta.

_ Ủa? Hôn ước gì hả ba?

Ngờ nghệch hỏi, nó không biết rằng số phận nó đã được định sẵn bởi một chữ "duyên"

_ Thì hôn ước giữa con với Thiên Hưng đây!

_ Bác/ Ba nói gì?- Hai tiếng nói đồng thanh vang lên

Nhận thấy địch chưa hiểu gì, chú Khanh nói

_ Xin lỗi con Hưng à! Chú sợ là nói rõ ràng ra thì con sẽ không tới, nên cậu chỉ nói là đi gặp người bạn xa bảo con đi cùng chứ thực ra bé Vi đây là người mà ba mẹ con đã chọn là vợ con từ khi con còn nhỏ- Chú anh ngập ngừng rồi noí tiếp_ Không sao cả, nếu hai con không có tình cảm với nhau thì hôn ước sẽ bị hủy bỏ các con...

_ Không cần đâu cậu à!- Anh cắt ngang lời chú mình. Đâu thể nào để hủy hôn được!

Ba vị phụ huynh chưng hửng, một lúc sau ba nó nói

_ Không lẽ hai đứa...

Ông bỏ lửng câu, hai vị phụ huynh kia cũng nhìn hai người chờ phản ứng

_ Thật ra chúng con đã biết nhau từ trước rồi.

Anh nhẹ nhàng nói ra, gương mặt ba người phụ huynh dãn ra vui mừng khôn siết

_ Thật sao? Vậy thì tốt quá! Chúng ta có duyên quá ông Tuấn ạ! Haha...

Chú anh vỗ vai ba nó cười đắc ý, ba mẹ nó mỉm cười

_ Con có người yêu mà sao không nói cho ba mẹ biết?

Mẹ nó nghiêm giọng hỏi, nó cúi mặt xuống bàn nãy giờ, được hỏi mới ngẩng đầu lên

_ Nói ra để ba mẹ mắng con à?

_ Con nhỏ này!- Mẹ nó mắng

_ Không sau đâu mẹ bé Vi, tôi thấy hai đứa trẻ này rất hợp nhau, thằng Hưng nhà tôi chẳng biết nói đùa, còn Bảo Vi đây rất hài hước, rất biết cách nói chuyện!

Chú anh đỡ lời cho nó, nghe vậy mẹ nó cười mỉm, bà nói tiếp

_ Phải, con nhỏ này rất vui tính, tôi đố anh Khanh cái con màu cam trên đĩa đó là con gì?

Đúng thật! Mẹ nó rất thích bêu xấu nó, bây giờ lại tiếp tục. Biết ý mẹ nó sẽ nói tiếp là gì, ánh mắt van xin nài nỉ nhìn mẹ mình mà bà chẳng đoái hoài! Bất lực!

Hai người khách tập trung vào đĩa gà chiên

_ Là con gà!

_ Là con công!

Mẹ nó nhìn về phía người nói con công. Bà nói

_ Tôi đầu hàng hai đứa này rồi!

_ Sao thế bà Mai? Con gà hay con công?

Chú anh khó hiểu hỏi. Mẹ nó lắc đầu cười khổ trả lời

_ Đó là Bảo Vi tỉa, lúc đầu tôi còn không biết đó là con gì, hỏi nó thì nó bảo là nghệ thuật tỉa hoa, con công bị vặt hết lông, không có đuôi!

Mẹ nói giải thích xong thì cả nhà lẫn khách cười ngặc ngẽo, nó thì xấu hổ không diễn tả nổi! Biết vậy khỏi giải thích là con công bị vặt lông để bây giờ nhục mặt còn hơn con cá nục!

_ Tôi nói rồi mà, bé Vi rất hài hước, rất biết sáng tạo làm người khác phải thích thú!

Nó xấu hổ cười gượng trước lời khen này!

_ Những con công sẽ không muốn gặp cô ấy đâu?!

Im lặng suốt bữa ăn giờ anh mới lên tiếng làm mọi người hướng mắt tới người vừa thốt ra tiếng

_ Ý con là sao?- Chú anh hỏi, thằng cháu này có bao giờ bình luận trước một điều gì đó đâu!

_ Lông công rất quí, Bảo Vi làm con công bị vặt trụi lông thế này thì các con công nhìn thấy thì chắc chắn sẽ hận cô ấy đến chết!

Lời nói vừa dứt ba vị phụ huynh cười lớn lên. Mặt nó đỏ ửng lên. Đúng là hiếp người quá đáng! Chú anh nói anh không biết nói đùa, nó chắn chắc là sai vì câu nào từ miệng người đàn ông này nói ra đều khiến người ta không nói được gì! Tức giận! Theo quán tính nó đạp thật mạnh vào chân anh, biết là trúng rồi đấy, làm người nào đó chịu đau mà chẳng nói được lời nào, nhìn nó căm phẫn!

Ăn cơm xong nó chui tọt lên phòng, tránh tiếp xúc với"vị hôn phu" kia

"Cốc...cốc...cốc..."

Tiếng gõ  cửa  vang lên, nó nhanh chóng cất tiếng

_ Cửa không khóa, vào đi!

Đối phương đã chấp thuận, cánh cửa từ từ mở ra, theo sau là một vóc dáng cao ráo không thể nào không biết người đó là ai, nhìn chằm chằm "người ta"

_ Anh vào đây làm gì?- Hỏi một câu hết sức ngây thơ. Mỉm cười, anh đáp

_ Mẹ em bảo anh mang trái cây cho em.

Anh đặt đĩa trái cây lên bàn học của nó rồi ngồi xuống giường nó. Xoay ghế lại nó nhíu mày hỏi anh

_ Anh thật sự không biết chuyện hôn ước của chúng ta?

Khẽ gật đầu, anh nói

_ Thật sự không biết. Hôm nay anh mới biết chuyện này!

Thở ra một hơi nó hỏi tiếp

_ Vậy thì hôm nay nếu anh đi xem mắt thấy cô gái đó xinh đẹp, hợp ý với anh thì sao?

_ Thì cưới về chứ sao?- Thẳng thừng nói trêu chọc nó

_ Anh dám!- Đứng phắt dậy hùng hổ mắng. Anh dám lấy người khác, bước qua xác nó đi rồi hãy đi lấy vợ!

Anh cũng đứng lên, để hai tay trên vai nó

_ Em nghĩ sao? Có cho không?

Ngẫm nghĩ rồi đáp tiếp

_ Không cho!

_ Em ghen à?

_ Ừ! Ghen đó thì sao?

Mất mặt trong buổi chiều đã đủ rồi, giờ còn gì để mất nữa, trả lời thay cho con tim!

Nghe nó trả lời, tim anh đập lỗi một nhịp! Xoay người nó 180°, hai người ngả xuống giường, mặt nó và mặt anh giờ cách nhau 1cm nơi chóp mũi. Tim nó lại đập loạn lên, gương mặt nóng rang. Đây là nhà nó đó anh định làm gì chứ? Xoay mặt đi nơi khác trốn ánh nhìn như thấu hiểu mọi việc của anh làm nó lúc nào cũng rơi vào thế "bị động"

_ Nhìn anh đi!

Lời nói khe khẽ vang vào tai, dịu dàng như làn gió xuân, thoang thoảng vị bạc hà ngọt ngào lại như lửa nóng, thiêu đốt toàn bộ tứ chi của nó. Thấy được vẻ xấu hổ của nó anh nhoẻn miệng cười, lặp lại

_ Nhìn anh đi!

Trái tim phản chủ đập mỗi lúc nhanh hơn rõ tiếng hơn. Quay mặt lại nhìn anh, ngay khoảng khắc đó...một nụ hôn ngọt ngào đặt trên môi nó...nồng ấm...ngọt ngào...

Hàm răng có cứng chắc đến cỡ nào thì đều bị anh công phá vào tìm vị ngọt của nó, cái lưỡi tinh quái của anh "oanh tạc" tìm "người bạn", dù có chạy trốn đến nơi nào thì anh cũng tìm ra, đùa giỡn với nó, cuộn tròn nó, từng cảm giác đều bị anh chinh phục đến rã rời. Đôi tay rắn chắc của anh bắt đầu không yên phận, mở nút đầu tiên áo ngủ của nó, chắc do nụ hôn chết người của anh làm đầu óc nó mụ mị không cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề! Cho đến nút áo thứ hai, ngón tay lành lạnh của anh chạm vào làn da trắng mịn của nó, bấy giờ nó mới chợt tỉnh, vung tay ngăn chặn hành động nguy hiểm của anh lại.

_ Không được Ken! Chúng ta không thể làm chuyện gì vào lúc này cả, ba mẹ em đang ở dưới nhà!

Nó nhỏ nhẹ nói như trấn an con hổ rình mồi trên người nó vậy, ánh mắt ngọt ngào giương mắt nhìn nó tỏ ý không muốn, nhưng khi con thú dữ nhìn vào đôi mắt con cừu non dưới thân, tim anh khẽ xao xuyến, không muốn cũng phải muốn, chờ khi nào nó chính thức là của anh, anh sẽ không cho nó có cớ thoái thoát. Một nụ hôn nữa áp xuống cơn điên loạn lại tiếp tục, ngón tay thoăng thoắt gài lại nút áo cho nó, sau khi gài xong anh rời môi nó nhưng lại thủ thỉ

_ Bảo Vi! Em nên nhớ đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh tha cho em! Hứa danh dự với em, chuyện em  thoát được hôm nay sẽ không lặp lại đâu, nhớ đấy!

Anh đứng dậy kéo nó đứng lên, chỉnh lại quần áo cho nó rồi cho mình, tóc tai gọn gàn để tránh những ánh nhìn của những người phụ huynh dưới kia. Kéo nó xuống nhà

Vừa thấy hai người xuống. Ba nó nói

_ Ba lão già đây đã quyết định rồi ngày 13 tháng 12 sắp tới sẽ là đám cưới của hai đứa. Các con có muốn hỏi gì không?

_ Sao sớm thế ba? Chỉ còn có 1 tháng, con còn phải đi học nữa mà!- Nó là người đầu tiên phản đối nhưng trái lại với nó

_ Mọi việc mọi người cứ quyết định, con không có ý kiến gì!- Quay sang nó_ Em không đi học anh vẫn nuôi được em!

Lời khẳng định như thế làm ba mẹ nó yên tâm tuyệt đối tin tưởng vào con rể, nó hết đường  thoát, chịu theo sự sắp xếp của ba vị phụ huynh và tên chồng này!

_ Nhưng con có một điều kiện!

Tám con mắt quay lại nhìn nó,

"Đã đồng ý rồi thì đừng có nói hai lời nhé!"- Anh nhìn nó

"Con không đồng ý ba mẹ sẽ khóa tài khoảng tiết kiệm của con"- Ba mẹ nó cảnh báo

"Sao vậy cháu dâu?"

Cảm nhận được những luồn khí độc vây quanh một lúc rồi nó mới nói

_ Con không muốn truyền thông biết về đám cưới của chúng con!

Ối giời ạ! Tưởng chuyện gì chứ chuyện này thì nhỏ!

_ Cháu dâu là con nhà danh giá mà coi thường chuyện thể diện thì quả là hiếm có mà!

Chú anh đắc ý cười, không biết anh chị ông lúc đó sau lại chọn cô bé này là con dâu, rất dễ mến!

Anh cũng thở phào, anh cũng không muốn mọi người bàn tán quá sâu vào mối quan hệ của hai người. Cứ yên bình bên nó là đã hạnh phúc rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro