Chap 7:
Giờ vào học lớp nó...
_Bảo Vi, miệng mày sao thế? Sao lại sưng lên thế? - Hân thấy nó vào lớp với đôi môi bất thường do ai kia gây ra. Nghĩ tới thôi mà nó phát cáu
_ Ờ...ờ...ờ thì hôm qua tao ăn lẩu thái cay quá nên mới sưng như vậy đó!- Nó xuống bàn ngồi than thở
_ Ai biểu ăn cho cố vào! Hại thân!- Minh quăng pháo
_ Nè, tôi không đụng chạm đến ông với người yêu ông nên đừng có xía vào nhá!- Nó phản pháo
Nó hừ lạnh một tiếng làm Minh quay phắt lên. Căm tức! Nói có một câu thôi có cần nói thế không?
_ Thôi thôi, cho tôi xin! Hai người như chó với mèo, lúc nào cũng thích gây sự!
_ Hai người kia im lặng coi, thầy chủ nhiệm gần tới rồi kìa!- Nhỏ lớp trưởng từ ngoài chạy vào mắng nó và Minh. Hai người lúc này mới dừng chiến
Anh bước tới trong làn gió thu, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá chiếu vào gương mặt anh tú của anh làm nổi bật lên vẻ hào hoa, lãng tử. Mấy đứa con gái vì thế mà mê mệt! Nhưng nó thì không vẫn còn nhớ chuyện hôm qua?
_ Được rồi lớp ngồi xuống đi! Hôm nay lớp ta có thêm một bạn mới- Anh ngưng nói rồi nhìn ra cửa gọi_ Em vào lớp đi!
Một cô gái kính cận bước vào. Nó và Hân vui mừng vì đó là cô bạn thân của hai đứa
_ Chào mọi người! Mình là Phạm Kim Nguyên, là du học sinh ở Mĩ, mong các bạn giúp đỡ!
Kim Nguyên cúi người chào lịch sự. Theo như thường lệ, cả đám trai tráng trong lớp lại chảy nước dãi, nhưng vì ánh mắt sắt lạnh của ông thầy chủ nhiệm quét qua mấy tên đó, làm bọn hắn im bặt. Như sự sắp xếp của anh, Kim Nguyên xuống bàn của nó ngồi hai cô bạn cười hí hí, anh quay lên nhìn nó chằm chằm, biết ý nó im lặng chuyên tâm nghe giảng, nhưng mối thù kia vẫn chưa nguôi!
Học được ít phút thì Duy đến, cả lớp đứng lên chào. Cậu nhìn quanh rồi cho ngồi xuống, chợt ánh mắt cậu hiện lên ý cười, cô bạn kia cũng nhìn cậu không chớp mắt. Duy im lặng một hồi mới nói
_ Sắp tới sẽ là kì thi kiểm tra năng lực của khối 12. Các em chuẩn bị bài cho tốt, như những năm vừa rồi, top 5 đứng đầu của kì thi này sẽ được nhà trường tài trợ suất học bổng toàn phần vào các trường danh giá mà các em chọn. Các em hãy cố gắng hoàn thành tốt kì thi này. Tạm biệt!
Duy như một cơn gió bước vào rồi bước ra. Kim Nguyên vẫn còn mơ hồ"Hắn ta là ai?"
_ Là ai vừa nói chuyện thế?- Nguyên hỏi
Nó ngờ nghệch đáp_ Phó hiệu trưởng trường này!
_ What?- Nguyên hét lớn lên làm cả lớp end anh nhìn xuống bàn nó
Giật mình trước sự phản ứng của cô bạn, nó bụm miệng cô nàng cười trừ!
Ra chơi....
_ Phản ứng của mày khi thấy thầy Duy vào lớp là thế nào vậy?
Nó bật nắp lon côca hớp một hơi, Hân và Minh ngồi cạnh cũng rất thắc mắc
_ Tên đó mà là thầy giáo hả? Kẻ vô duyên thì có....
Nguyên hằng hộc cô kể lại sự việc vào ngày hôm qua...
1:00pm
_ Hah! Nhỏ Hân này làm gì mà lâu thế không biết!? Đi mua coffee uống cho xong!
Nói rồi cô kéo vali đi mua coffee. Tung tăng nhìn trời nhìn đất rồi...
_ Áaaaa! Cô có mắt không hả? Nóng chết đi được!
Duy nhăn mày nhíu mặt sót cho cái áo sơmi giá ngàn đô của mình. Nguyên nhìn anh rồi nói
_ Anh mới là người không có mắt á? Tui đi đúng đường còn anh từ đâu sắn tới làm li coffee của tôi đổ hết, giờ còn đổ hết tội cho tui nữa hả!? Anh vừa phải thôi!
Nguyên cong môi lên cãi. Ngay khoảng khắc đó một cảm giác vô tri len lỏi vào tim Duy...một cách tự nhiên, nhẹ nhàng!
Nhìn túi giấy in hình logo trường nhà anh, một nụ cười lộ rõ cái đồng tiền lúp ló. Anh tiếp
_ Xui xẻo thật! Gặp gái là xui mà!
Kéo cặp kính râm xuống cậu kéo vali đi, trước sự tức giận của nhỏ, đổ hết coffee rồi mà còn ngang ngược cho rằng mình đúng. Trong li còn coffee, dùng hết sức nhỏ ném thật chuẩn thật chính xác và đúng mục tiêu
_ Ya! Cô kia điên rồi phải không?- Duy tức giận quay lại mắng
Nguyên nghênh ngang nói
_ Phải đó! Gặp anh tui mới điên nè! Hứ! Tạm biệt không gặp lại!
Kéo vali chạy thật nhanh, bỏ lại "Chàng trai coffee" đầy phẫn nộ
Sảnh A
_ Ê! Nguyên, ở đây nè!
Hân với tay gọi, Nguyên nhanh chóng chạy tới, ôm cô bạn
_ Tao nhớ mày quá!
Hai người ôm nhau một lát rồi buông nhau ra, Hân nói
_ Về thôi!
Ba người ra xe rồi ra về
Hiện tại....
_ Đúng là oan gia mà! Đi đâu cũng gặp hết!
Vâng, cũng đúng là Kim Nguyên! Đi tới đâu cũng có thị phi, không biết là cặp đôi oan gia sẽ như thế nào đây!
..................................
5:00pm tại nhà nó
_ Khò........!
Tiếng nó kéo gỗ vang đều đều cho đến khi ba nó gọi
_ Miu à! Dậy đi con! Xuống nhà phụ mẹ nấu cơm đi hôm nay nhà mình có khách đó!
_ Ba à con muốn ngủ!
_ Ba cho con 5', 5' nữa mà con còn không xuống ba sẽ khóa tài khoản của con!
Ba nó nói rồi đi xuống lầu, nó uất ức
_ Xuống thì xuống, ba dọa câu này 5 năm rồi đó!
5' sau nó với bộ đồ ngủ màu hồng hình mèo kity xuống nhà
Vừa thấy nó xuống, mẹ nó sẵn giọng bảo
_ Con cầm rổ rau đó ra trang trí cho đĩa cánh gà đi! Tốt nhất con đừng vào trong này!
Thế đấy! Mẹ gì mà kì vậy không biết, lúc nào cũng thích bêu xấu con gái! Nó khẽ thở dài, bê rổ rau trên cạnh bếp ra bàn "tác chiến"
20' sau
_ Mẹ à, đẹp không?
Nó tươi tắn đưa đĩa cánh gà cho mẹ xem, mẹ nó đang thử canh mà phải sặc
_ Con tỉa con gì vậy?
Mẹ nó ngu ngơ nhìn cái vật thể màu cam trên đĩa
_ Con tỉa con công đó mẹ nhìn không ra à?
_ Con công? Con nói con gà thì mẹ còn chưa nhìn ra chứ con công! Con công của con bị gãy đuôi à?
_ Con công bị vặt hết lông thì làm gì còn đuôi hả mẹ?
Nó ngây thơ trả lời, một lũ quạ đen bay lượn lờ trên đầu mẹ nó! Ôi con gái tôi!
_ Thôi thôi, công gà gì cũng được, dọn các món ra bàn đi, khách cũng sắp tới rồi đó!
Ngó nhìn đồng hồ mẹ nó bảo, nghe noí là có khách chứ nó cũng không hỏi là khách nào. Chắc cũng là bạn của ba mẹ thôi! Dọn các món ra bàn xong mẹ nó quăng cho nó một túi đồ, bảo lên phòng thay. Nghe có tiếng ồn ào, nó nhanh chân xuống nhà.
Kinh ngạc! Mắt tròn mắt dẹt nhìn những người khách, đứng ở bậc cuối cùng của cầu thang mà chẳng dám bước xuống
<Khách gì mà không nói nên lời thế chị Vi?>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro