Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6:

Chap này có hơi 16+ xí nha! Bạn nào trong sáng quá thì lướt qua nha!

***********************************

Nó và anh đi tới khu xem phim 8D của trung tâm, anh hỏi

_ Có muốn xem phim không?

_.....- Gật gật

Anh để nó đứng đó rồi đi mua vé. Mấy phút sau anh cầm theo một túi bắp rang bơ loại lớn và mấy chai nước
Thực ra anh là chủ tịch của một chuỗi nhà hàng- khách sạn, một trung tâm giải trí có vài chi nhánh và một công ty đá quý mà nói anh chưa từng xem phim chiếu rạp thì có vẻ vô lí nhưng thực ra một bộ phim 2D... anh cũng chưa xem qua một lần!

Mua vé xong hai người tiến vào cửa soát vé, tìm đúng số ghế của mình, nó ngồi xuống, nó vô tư ngồi nhâm nhi túi bắp rang hỏi anh

_ Thầy chọn phim gì vậy?- Đừng thắc mắc khi nó chưa thay đổi cách xưng hô với anh. Chưa được 2 tiếng đồng hồ mà mọi chuyện xoay như chong chóng. Nó cũng là người mà, chưa thích ứng được là chuyện thường!

_ Bóng ma nơi hoang vắng!- Anh hờ hững đáp đâu biết rằng nó sợ ma vô đối, ngủ cũng phải mở đèn. Giờ lại coi phim ma

_ Thầy đùa phải không?- Nói đi không phải là nó! Không phải là nó! Nó nghĩ thầm cầm chặt túi bắp rang

_ Không cho em coi phim 18+ là may lắm rồi!

Lời nói vừa dứt cả khán phòng im lặng nhìn người vừa nói ra lời đó. Nhiều tiếng xầm xì to nhỏ dè biểu anh và nó. Nó nhanh chóng kéo anh ngồi xuống. Màn hình bắt đầu sáng lên, những âm thanh rùng rợn nối tiếp nhau, mọi người nhanh chóng hòa vào bộ phim quên đi nó và hắn. Phù! May quá!

Nó vừa thở ra thì

AAAAAAAAAAAAAAAA!

Âm thanh vang dội làm nó giật mình nhìn lên màn hình 120 inch

AAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Tiếng la của nó vang dội hơn cả những người vừa rồi. Coi phim ma thì la ỏm tỏi cũng là chuyện thường nhưng...người ta la xong thì nó mới la... hơi kì thì phải!

Nó vội tháo kính đeo mắt xuống, một màu đen bao quanh càng làm nó sợ hơn nên đeo vào cho có ánh sáng <Bà này rảnh rùi!>

Đeo vào vậy thôi chứ nó có dám nhìn vào màn hình đâu, chú tâm ngồi nhâm nhi cho hết bắp rang bơ. Nó thắc mắc"Anh không sợ ma à!?"

Sau một hồi nghe những âm thanh giật mình thì nó cũng thoát ra khỏi khán phòng. Tại sao coi phim ma mà mọi người lại vui vẻ thế hình như có mấy đoạn tình cảm làm mọi người phải đổ lệ

Anh lái xe đưa nó về. Về đến cổng nhà, anh ra trước mở cửa xe cho nó vì ...sau khi nghe anh kể về diễn biến của bộ phim thì đầu óc nó bây giờ chỉ còn ma, ma, ma và ma!

_ Sau này có thể để em tự chọn phim không?

_ Tùy em!- Anh đỡ nó ra nó cũng định đi vào nhưng anh kéo nó lại thì thầm vào tai nó

_ Đột nhiên anh muốn hóa thân thành con ma nam đó quá!

Anh cúi xuống hôn nó, một tay nâng cằm nó, tay kia vòng sau lưng nó. Anh thuần thục tách đôi môi anh đào của nó ra, do không phòng bị, hai hàm răng trắng đều như bắp của nó lại bị động tác của anh làm cho đầu hàng vô điều kiện. Nụ hôn của anh cứ như là một cơn sóng thần cuốn lấy cả đôi môi nó. Đôi môi mỏng mịn của anh thật mềm mại cứ như là một viên kẹo mềm vậy, ý nghĩ thôi nhưng sao nó lại cắn nhẹ vào môi anh, nó mở to mắt nhìn thần sắc của anh, anh mắt này là gì, có nét cười trong đó. Trong đầu nghĩ là sẽ chạy vụt vào nhà nhưng làm sao nó có thể thoát khỏi bàn tay to lớn của anh. Cứ như thế môi nó bị anh cắn cắn mút mút, để nó dựa vào xe, anh điên tiếc cuốn lấy lưỡi nó hút hết mật ngọt trong khoang miệng nó. Hơi thở không đều, nó đẩy anh ra hít lấy hít để vì bị nụ hôn đó mà nó sắp chết ngạt. Trừng mắt nhìn anh, muốn là nam chính thì đi học đóng phim đi, sao lại.....

_ Trừng mắt nhìn anh làm gì? Do em cắn anh nên anh phải trả thù.- Anh tự nhiên nói không sợ mất mặt

_ Thầy thật quá đáng!!!- Thở đủ rồi, nó mắng

Anh nhíu mày nói

_ Em gọi anh là gì?- Ánh mắt gian tà nhìn nó, kéo nó gần sát anh, hai tay anh không yên phận ôm eo nó

_ Thầy...thầy định làm gì?- Tim nó đập loạn hỏi

_ Thay đổi cách gọi

_ Gì chứ?

_ Anh nói là em phải thay đổi cách xưng hô với anh. Anh đâu phải ba em đâu mà gọi thầy hoài thế?- Ánh mắt anh ôn nhu nhìn nó. Nó bị ánh mắt này làm cho đỏ bừng mặt

_ Không đổi thì làm gì?- Nó dùng giọng thách thức

_ Không đổi thì phạt

Vừa nói xong thì môi anh lại áp vào môi nó khẽ cắn

Đẩy người anh ra nó nói

_ Gọi thì gọi có cần phải cắn đâu!? Em vào nhà đây thầy...à không...anh...về nhà đi! Tạm biệt mai gặp!- Nó nói rồi chạy với độ 100 cây chuối trên 100 cây dừa vào nhà, ở đấy dây dưa mãi thì không biết chuyên gì sẽ xảy ra nữa!

Anh ở ngoài cổng mỉm cười, đưa tay lên môi mình cảm nhận được vị ngọt từ môi mình

_ Cái này gọi là gì nhỉ? Ngọt ngào ư!

Không hiểu nữa! Cứ vậy đi! Anh vui nó cũng vui. Niềm vui không tên tràn ngập trong tim hai người! Chiếc xe BMW lao vun vút trên đường quốc lộ, dường như chiếc xe cũng vui như chủ của nó vậy

Nhà hắn

_ Đem xe vào gara bảo dưỡng đi!

Anh quanh chìa khóa cho người quản gia rồi sải bước lên phòng

Dưới lầu

_ Bà Quân có nhìn thấy gì như tôi không?

_ Quản gia Liêm, hình như tôi cũng thấy...

Cả hai người đồng thanh nói

_ Thiếu gia vừa cười...

Hai người nhìn nhau rồi mỉm cười. Thiếu gia băng giá hình như đã hơi chảy ra rồi!

Tại phòng nó

_ Ôi trời, môi mình ba ngày nữa cũng không cần dùng son, bây giờ cứ như là miếng bò bít tết vậy! Huhu...

Nó la hét trong phòng

_ Miu! Con có chịu im cho ba mẹ ngủ không hả? Con gái sắp lấy chồng rồi mà còn chưa có nết!

Mẹ nó mắng

_ Aaaaaaaa! Bất công quá mà!- Nó úp mặt vào gối la chắc chắn không ai nghe

Haizzzzzz! La chi cho dữ, giờ nằm ngáy o o vì..... mệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro