Chap 5:
Hôm nay là chủ nhật, nó ngủ đến các tia nắng xuyên qua cửa sổ rồi mà vẫn chưa chịu dậy, điện thoại trên bàn rung lên, lời bài hát nó thích vang lên
"Mưa từng giọt thấm ướt trên vạt áo
Như lòng anh đang nhớ em dạt dào
Nhớ lần đầu gặp nhau, vấn vương làm sao?
Nhớ nụ cười quá ngọt ngào...."
<Yêu em từ cái nhìn đầu tiên>
Nó lần mò điện thoại, mắt nhắm mắt mở, ấn nút nghe
_Alo! Ai đó?- Nó ngáy ngủ trả lời điện thoại
Bên kia hắng giọng nói
_ 10h rồi nhóc! Em còn ngủ nữa à?
Nghe được tiếng nói của anh, nó bừng tỉnh mở mắt ra, ngồi bật dậy
_ Ken, anh về khi nào?
_ Vừa về.
_ Vừa về?
_ Ừ, vừa về lúc 9h sáng.
Nó mở mắt to hết cỡ, mắng<yêu> anh
_ 9h sáng? Anh có bị điên không, sao giờ không đi ngủ mà còn gọi em?
Anh mỉm cười trước sự lo lắng của nó, lòng anh như nở hoa
_ Không phải lo cho anh, anh có ngủ chút trên máy bay rồi!
_ Ngủ trên máy bay không được thoải mái, em ra lệnh cho anh lên giường ngủ ngay lập tức, bằng không khi gặp lại em sẽ không tha cho anh!
Nó nói kèm lời đe dọa
Anh mỉm cười khoái chí, anh nói tiếp
_ Anh sẽ ngủ, hôm nay em rảnh không?
_ Rảnh, hôm nay là chủ nhật mà!- Nó ngu ngơ đáp
_7h30 tối nay chúng ta gặp nhau đi!
Gặp nhau? Anh đùa à?
_ Tối nay?
_ Không phải trước khi đi anh đã nói rồi sao, khi nào anh về nước, anh sẽ gặp em mà!
_ Thế...Thế thì gặp ở đâu?
_ Tùy em chọn!
Nó suy nghĩ rồi trả lời
_ Anh biết trung tâm giải trí Sunf không? Gần nhà em á!
_ Ừ anh có biết
_ Chúng ta gặp nhau ở khu ăn uống đi!
_ Được! Cứ như ngày xưa, anh mặc áo sơmi trắng còn em là áo màu xanh da trời nhá!
_ Được rồi! Anh đi ngủ đi!
Nó vội cúp máy, chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn vào gương, gương mặt nó đỏ ửng như cà chua sắp rụng, vốc nước lên mặt
_ Sao vậy nè? Chỉ là nói chuyện trong điện thoại thôi mà mặt đỏ, tim đập. Khi gặp nhau thì sẽ như thế nào?
Nó nhìn vào gương, tự giễu sự mê trai của mình, 7h30 tối nay, ngày định mệnh!
Trung tâm giải trí Sun
_ Ui mình đến có sớm quá không ta? Mới có 6h30h hà?- Hôm nay nó mặc một cái đầm màu xanh nước biển nhẹ nhàng, tóc thắc bím đuôi cá trông rất điệu đà và dễ xương
Suy nghĩ một hồi nó dạo quanh khu trung tâm, khi quay lại thì đã là 7h30.
_ Mình can hay ghê! Vừa đúng 7h30 luôn!
Nó đảo mắt quanh khu rồi nhìn thấy một người con trai mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen bó ống, mái tóc buông thõng tự nhiên, chỉ nhìn đằng sau thôi mà rất.... đẹp trai!
Tiến lại gần, sợi lắc ngày xưa nó tặng thấp thoáng trên tay anh, nở nụ cười nó bước đến trước mặt, nhìn đối phương....câm nín trong 30s...mắt chữ O mồm chữ A
Gì vậy? Chuyện này là sao? Ken sao lại là thầy Hưng được chứ? Đầu nó bây giờ như đang nổ tung, những âm thanh kì lạ vang lên trong đầu
_ Tới rồi à? Ngồi xuống đi! Anh biết anh đẹp trai rồi mà không phải nhìn như vậy! Anh sẽ sợ đó!- Anh mỉm cười trêu nó...nhưng nó nào cười nổi...ai giải thích cho nó nghe đi chứ nếu không nó sẽ điên mất!
_ Sao...sao lại...lại là thầy?
Ngơ ngác hỏi, một luồn cảm xúc chạy nhanh qua
"_ Anh không biết đâu, ông thầy đó... ông thầy đó thật sự quá yêu nghiệt, bắt em chép bài phạt tới 30 lần. Em chép đến rụng tay luôn rồi!
_ Còn...còn...em chắc chắn là ông thầy đó đang trả thù em vụ đụng ổng hôm trước còn thêm ông thầy phó hiệu trưởng sắp tiết của ông thầy đó là 4 ngày liên tiếp, làm em khổ thế này!"
Á! Sao bây giờ? Mình dám mắng thầy ấy là yêu nghiệt, bây giờ phải làm gì đây? Điên thật mà!
Anh nhìn nó cuống cuồng lên, muốn cười lắm mà không dám sợ nó sẽ xấu hổ hơn
_ Sao không phải là anh?
Anh hỏi lại nó
_ Sao...sao Ken có thể là thầy được?
_ Hôm trước em nói chuyện với Hân về chuyện vì sao Ken không tìm em, anh đã nghe!- Anh uống ngụm cà phê mattcha rồi nói tiếp
_ Sau khi biết cô học sinh đụng trúng mình hai lần là người con gái mình đã quen vào 10 năm trước thì...
_ Thì...thì.. thầy tìm facebook của em, tìm em trên mạng rồi còn bắt nạt em. Biết em là ai rồi mà còn giả ngây, bắt em phải chép bài phạt, sao thầy không giả ngây nữa đi hẹn em ra đây làm gì?- Nó tức tối kể tội anh, mắt nó ươn ướt, sao anh có thể làm vậy chứ? Biết nó là ai rồi mà còn đùa giỡn như thế, có nghĩ đến cảm xúc của nó không?
_ Anh xin lỗi! Tất cả là tại anh, nếu biết em không vui thì anh sẽ không làm như vậy!- Anh nhìn sâu vào mắt nó, cúi lại gần lau đi những giọt nước mắt long lanh quanh mắt nó
_ Em muốn ăn gì? Dạo hết trung tâm rồi chắc đối rồi nhỉ?
Nó nhìn anh trăn trối
_ Thầy đã đến đây trước em?- Nó mở to mắt hỏi anh
Anh không nói khẽ gật đầu
Không phải nó giận anh, mà là xấu hổ! Anh đã thấy nó đến trước đợi anh!
_ Anh có gọi cho em vài món, ăn đi cho đỡ đói!
Mỉm cười nhìn nó. Lòng anh vui vui nụ cười cứ thế mà treo trên môi. Một người phục vụ bước tới, bưng ra cho nó nào là pizza, cánh gà chiên bơ, khoai tây chiên....
20' sau, nó chén sạch các món. Lấy khăn giấy cho nó, rồi lấy áo khoác đứng lên, nó ăn xong cũng đứng lên luôn, anh đi trước nó theo sau. Trong đầu thắc mắc" Ủa sao không tín tiền nhỉ?"
Nó và anh đi rồi, mấy người phục vụ quanh đó ló đầu ra nhìn
_ Người đi cạnh chủ tịch là ai vậy nhỉ? Trông rất thân thiết!- Phục vụ 1
_ Chắc là người yêu rồi! Xinh thế cơ mà!- Pv2
_ Chủ tịch đã cười rồi đấy, không như lúc kiểm tra mỗi tháng, mặt lạnh tanh như ai ăn hết của vậy!- Pv1
_ Thôi làm việc đi, xớ rớ ở đây coi chừng lại bị ăn cám-Pv2
_............
<Cha nội này bị nhiều người ghét nhỉ>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro