Chap 4:
Tối...
Ăn cơm xong là nó chui tọt lên phòng chép bài phạt. Chưa bao giờ nó hận cái thời khóa biểu tới vậy! 4 ngày lên tiếp điều là môn toán của "ông thầy yêu nghiệt" đó! Áaaaaaaaaa......
_ Em đang làm gì vậy?- Ken gửi tin nhắn
Vừa nhìn bài rồi liếc qua điện thoại
"Ơ! Sao anh ấy có số của mình?"
Nó nhanh chóng gửi:
_ Sao anh có số điện thoại của em?
Anh cười nghĩ: "Sơ yếu lí lịch có ghi"
_ Trong trường của em có gián điệp của anh!
_ Xạo!- Nó ngờ vực kèm nghi hoặc
_ Hôm nay em không thuộc bài môn Toán của thầy Hưng. Em còn nói thầy ấy có tướng làm thầy bói!
Nó đọc xong mà muốn té ghế:" Anh ấy có gắn rada trong lớp mình à? Sao biết thế nhĩ?"
_ Anh... Anh là ai trong trường em?
_ Không là ai cả?
Hơi gió lành lạnh, màn sương dày đặc. Không khí lạnh lẽo nhưng lòng người lại ấm và rạo rực!
Tuy Ken nói là không là ai hết, nó lại nghi ngờ hơn! Thôi bỏ qua đi!
Nó buồn bã gõ lại kể xấu ông thầy:
_ Anh không biết đâu, ông thầy đó... ông thầy đó thật sự quá yêu nghiệt, bắt em chép bài phạt tới 30 lần. Em chép đến rụng tay luôn rồi!- Nó gõ chữ rồi kèm thêm mấy cái mặt khóc hu hu! Thật sự quá thảm thương!
Anh đọc xong, máu từ não chưa về tim kịp, trái tim lạnh băng căm hận!
"Dám mắng anh là yêu nghiệt, sau này anh sẽ từ từ tính sổ với em!"
Dằn lòng, anh gõ tiếp:
_ Còn gì nữa không?- Ý anh hỏi là còn có chuyện muốn nói với anh không, nhưng nó lại hiểu sang...
_ Còn...còn...em chắc chắn là ông thầy đó đang trả thù em vụ đụng ổng hôm trước còn thêm ông thầy phó hiệu trưởng sắp tiết của ông thầy đó là 4 ngày liên tiếp, làm em khổ thế này!
Ken nhíu mày nhăn mặt khó coi vô cùng:" Anh nhỏ mọn thế à?"
_ Em sẽ hối hận!
Nồng nặc mùi thuốc súng, thuốc nổ
( Ya! Chị Mui chết chắc!)
_ Hối hận gì?
_ Không có gì! Em mà không chép bài thì ngày mai sẽ hối hận đấy!
_ Vậy em chép bài đây! Tạm biệt!
_ Tạm biệt!
Ken gập máy tính lại ngả người ra sau ghế, anh day day phần thái dương của mình, nói chuyện với nó hại não thật, anh mỉm cười tư lự
"Ringgggggggggg"
Tiếng điện thoại được cài chế độ run, run lên trên bàn. Anh đưa mắt nhìn số điện thoại được hiển thị trên đó, ánh mắt rạng rỡ nụ cười ấy bây giờ thay bằng một ánh mắt lạnh lẽo, ủy khúc
_ Chuyện gì?
Không đầu không đuôi, giọng điêu nói chuyện này khiến người nghe phải rùng mình!
_.........
Bên kia nói gì đó làm anh thoáng ý cười mỉa mai
_ Ông ta vẫn còn nhớ đến tôi sao? Tôi tưởng 10 trước ông ta đã quên sự tồn tại của tôi rồi chứ?
_...........
Giọng bên kia ồm ồm, lời nói bật ra từ mũi
_ Gọi thằng con trai yêu quý của ông ta đi!
_............
Nghe xong người đó nói, nét mặt anh căng cứng, đôi lông mày nhíu lại rồi dãn ra
_ Được rồi! Tôi sẽ thu xếp!
Anh nói rồi ngắt máy, gọi cho một người khác
_ Cô đặt vé máy bay về Mĩ cho tôi, càng sớm càng tốt!
Một cô gái khá trẻ nói
_ Chủ tịch, ngày mai và ngày mốt có vé, anh muốn đi ngày nào?
Anh ngẫm nghĩ rồi nói
_ Vé ngày mai đi!
Anh định ngắt máy thì bên kia vội nói
_ Chủ tịch, anh đi như vậy thì việc công tác giữa công ty chúng ta với công ty Dương thị phải làm thế nào? Bên kia đang hối gấp ạ!
_ Cô gọi cho Duy đi, cậu ấy sẽ giúp tôi chuyện này!
_ Vâng ạ!
Ken buông điện thoại xuống. Về phòng ngủ thu dọn hành lí.
Sáng hôm sau...
Nó thất thỉu bước vào lớp với bộ mặt không thể nào thảm hơn được nữa!
_ Vi, sao ra nông nỗi này vậy?- Hân lo lắng hỏi
_ Tao không sao! Vẫn còn sống, chỉ tại ông thầy Hưng đó mà tao bị như vầy thôi!
_ Ủa, mày chưa biết gì hả? Hôm nay thầy Hưng đâu có dạy- Hân tròn mắt ngạc nhiên, nó chưa biết gì sao ta?
Nghe qua như sét đánh ngang tai, không có dạy, 50 trang giấy của nó, thức tới 2h đêm mới ngủ! Thật là quá đáng mà!
"Rầm...Bịch..."
Nó rơi tự do xuống bàn. "Ting...ting" điện thoại trong túi reo. Nó mở ra xem là tin nhắn của Ken, nội dung
"_ Anh có việc phải đi nước ngoài. Sắp tới sẽ không thường gặp nhau được, khi nào về anh sẽ tìm em!"
Tìm mình! Anh ấy muốn tìm mình tức là gặp mình hả? Não nó xoắn đến độ không biết gỡ ra bằng đường nào!
Tại một nơi trong thành phố, một người đàn ông tài hoa xuất chúng kéo vali thu hút nhiều ánh nhìn của những cô gái có mặt tại đó. Anh mỉm cười bỏ điện thoại vào túi tiến vào cửa an ninh của sân bay
Giờ ra chơi ở trường nó...
_ Mày với thằng Minh yêu nhau phải hông?
Bị câu hỏi đánh trúng tim đen. Mặt Hân đỏ ửng lên
_ Không...không có!
_ Không có sao mặt mày đỏ như cà chua chín vậy?
_ Không có mà!- Hân quả quyết, ăn bánh cho lơi chuyện nhưng nó có chịu tha cho ai bao giờ
_ Vậy thằng Minh đi đâu rồi mà bữa giờ không xuống căn tin?- Mắt nó gian gian, lấm lét
_ Trên phòng Hiệu trưởng á! Giúp thầy ấy làm tài liệu cho học kì này!
Hân nói khí thế, vô tình tiết lộ, bụm miệng lại thì đã quá muộn!
_ Vậy mà còn nói không yêu! Nắm rõ hành tung của người ta thế mà lại...
_ Lại gì mà lại? Tại tao hỏi lên ổng mới nói chứ bộ!
_ Nói thật đi!- Nó nói rất"nhẹ nhàng" nhưng ám khí rất nhiều
Hân nhìn nó miễn cưỡng nói
_ Ừ thì tao với Minh đang yêu, nhưng chỉ mới đây thôi!
_ Xạo hoài! Tụi bây là thanh mai trúc mã mà mới quen đây à?
_ Kệ mày, không tin thì thôi. Mà nói chung là vậy đó!
Định tra khảo tiếp thì tiếng trống vang lên, nó tha cho Hân!
Vào tiết học mà hồn nó cứ bay theo những chiếc máy bay bay vun vút trên trời
Tối đó nó lên giường ngủ mà đầu óc suy nghĩ vẩn vơ. Hân và Minh chơi với nhau từ nhỏ, yêu nhau cũng là chuyện thường! Còn nó với anh, gặp nhau duy nhất một lần rồi chưa lần nào gặp lại, giờ gặp lại thì chỉ là trên mạng liệu lúc đó câu nói ngày xưa mà nó nhớ mãi mà anh nói ra liệu có tồn tại hay không?
"Ánh sáng đời anh là do em mang lại, nhất định anh sẽ tìm được em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro