
Phần một - Cô Bé Loria - Chương 1 - Bức Thư Mời Gọi
"Loria... "
"... Loria ơi! ..."
Một giọng nói thoắt ẩn thoắt hiện trong một màn đen tĩnh mịch. Dần dần âm thanh ngày càng tiến đến gần cô bé hơn.
"Loria... bọn họ tới rồi!... con "
Đột ngột cô bé Loria choàng tỉnh dậy và ngồi trên giường với vẻ mặt bối rối và đầy sự sợ hãi. Sắc mặt cô tái nhợt đi.
Cô ngước mắt lên nhìn chung quanh phòng thì nhận ra mình hoàn toàn ổn cả. Căn phòng ấm áp của cô vẫn như ngày nào. Cái tủ quần áo, dãy kệ sách, đôi bàn học và bàn trang điểm trong phòng dường như đã quá quen thuộc với cô. Khiến cô mỗi lần nhìn thấy chúng đều cảm thấy an tâm trong lòng.
Nhưng thực chất mọi thứ không hề đơn giản như cô suy nghĩ vậy. Loria không hề cảm thấy cảm thấy sợ sệt hay lo lắng gì khi cô lại không hay biết cái nơi mà cô đang có mặt.
Có lẽ ngay cả bầu không khí u sầu đang ấp ủ trong căn phòng cô hiện giờ, cô cũng đều không để ý tới cả.
Cô bé sở hữu một khuôn mặt hình trái xoan với đôi má chủm chỉm ửng hồng, đôi môi nhỏ xinh như trái cherry. Mái tóc dài vàng hoe thắt bím cột nơ đỏ xinh xắn. Người cô khá nhỏ nhắn và gầy gòm. Giờ đây ngoài sự ngạc nhiên và sự bối rối khi không biết đây là nơi đâu, cô còn giữ được rất ít ký ức trong đầu. Cho nên cô bé dường như đã biết rằng thế giới này không thuộc về mình và bây giờ trong thân tâm cô nảy sinh ra lòng khao khát muốn được trở về nhà dù bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra với cô sau này.
Loria nhìn thấy có một cánh cửa gỗ nâu sẫm trước mặt. Cô bèn bước ra khỏi giường và đến chỗ đó xoay cái cửa nắm. Nhưng cửa lại bị khóa từ lúc nào. Sau đó cô nhìn lại vào bộ quần áo pyjama nâu đỏ của mình đang mặc, chúng nhăn nhó te tua sau một giấc ngủ dài trên một cái giường êm đẹp của cô. Cô bé lục tung đống quần áo cũ trong tủ và lấy ra một bộ đầm họa tiết xanh lơ được xem là khá ưa nhìn đối với cô. May mắn thay, một đồ vật cứng cứng nhô ra khỏi túi áo lại chính là chiếc chìa khóa phòng. Đó là một chiếc chìa khóa cũ kĩ và đã bị rỉ từ lâu. Cô nhanh chóng diện ngay bộ đầm và cầm chiếc chìa khóa chạy sang cánh cửa bị khóa.
Cánh cửa mở ra loạt tiếng cọt kẹt một cách nặng nề. Loria ló đầu ra ngó quanh thì nhìn thấy một hành lang tối om bên ngoài phòng, vô số cửa sổ kính lớn he hé chiếu các tia sáng nhè nhẹ vào hành lang, làm dịu bớt đi bầu không khí tối tăm nặng trịch nơi đây.
Tối tăm. Cô đơn. Lạnh lẽo. Ma mị. Đấy chỉ là những từ vỏn vẹn để diễn tả cảm xúc cô bé bây giờ. Cô nhận ra rằng nơi này không phải hoàn toàn là quê nhà cô từng ở trước đây. Cho nên mặc dù là sự việc xảy ra bất thình lình đến với Loria như vậy nhưng cô vẫn không quên đi bản thân cô vẫn còn đứng đây và vẫn còn thở được như con người bình thường nên cô đã quyết định sẽ tiến vào màn đen dày đặc phía trước mặc kệ những nỗi lo âu đang dần chiếm lấy tâm trí cô.
Màn đen tối tăm phía trước rất dày đặc nên không có tia sáng nào đâm xuyên qua được. Loria càng bước vào sâu hơn thì cô càng cảm thấy rùng mình hơn khi biết rằng tất cả mọi thứ sau lưng cô sẽ dần dần khuất khỏi tầm nhìn.
Sau khi màn đen biến mất, một cánh cửa khác mập mờ hiện ra trước mắt cô. Loria xoay tay nắm cửa và cánh cửa hé mở ra từ từ. Cô bé đưa mắt liếc nhìn vào khoảng không tối đen đằng sau cánh cửa ấy thông qua khe hở. Đột ngột cánh cửa mở tung ra và các ánh sáng chợt nhiên hiện về. Các ngọn nến được đặt tại một sảnh lớn bốc lửa lên ngay sau khi cánh cửa tự động mở ra.
Trong sảnh hiện giờ. Ngoài tiếng phừng phừng lách tách phát ra từ các ngọn nến thì không gian nơi đây có lẽ còn yên tĩnh hơn ban nãy. Không chỉ thế, hàng loạt tiếng động kì lạ phát ra như tiếng lải rải bước chân trên thềm cỏ của ai đó cũng được nghe thấy.
Trong sảnh cũng có những ô cửa kính lớn chiếu tia sáng vào làm dịu đi sự u sầu của không gian, và nó cũng một phần tăng thêm sự hi vọng cho Loria.
Tổng cộng có tới ba cánh cửa của mỗi hướng trong sảnh. Cửa bên hướng Bắc mang màu hồng của một đóa hoa tươi tắn mọc ở mùa xuân. Còn cửa bên phía Nam lại mang một màu xanh biển tối tăm nhìn trông đậm đà và nặng nề hơn. Cửa bên phía Đông là một cánh cửa màu đỏ nhuyễn với các hình điêu khắc tựa như mãng xà đang bám xung quanh cánh cửa. Cô cảm thấy rằng khi đứng lâu trong đây, cô cảm nhận ra làn khí đầy sương và bụi bặm biết bao, đôi khi cô còn cảm thấy khó thở nữa. Giờ đây cô chỉ muốn biết được danh tính cái nơi kì quặc mà cô đang đặt chân bây giờ.
"Cạch..."
Chốt cửa mở ra một cách nhẹ nhàng.
Cửa màu hồng phía trước không có bị khóa nên cô bé mở được dễ dàng. Khi Loria bước vào trong căn phòng đằng sau cánh cửa, đó là một khu vườn nhỏ với nhiều nhánh trường xuân treo lơ lửng xung quanh khắp các dãy tường gạch nhuốm đầy chất đen kì lạ. Chính giữa phòng là một cái giường lớn phủ nhiều chăn nhìn như một đám sương mờ đang bao phủ vậy. Cô thấy ai đó hay vật gì đó đang nhô lên trong tấm chăn màu hồng ấm áp phía trên cái giường to tướng.
Loria tiến tới thì phần nhô lên trong chăn ấy xẹp lại xuống. Cô thận trọng cầm lấy vạt tấm chăn và từ từ kéo ra.
Người đang nằm trên giường là một con búp bê vải diện trên mình một bộ đầm sặc sỡ với nhiều màu sắc khác nhau, đôi mắt xanh biển lấp lánh của nó rất to nhưng lại trông đáng sợ hơn Loria nghĩ, chúng liếc sang cô bé như một khẩu súng đang nhắm vào người cô vậy. Cô bé để ý thấy con búp bê đang mang trên mình một viên ngọc sáng chói, và nó được gắn vào chính giữa ngực con búp bê. Loria cố tình đưa tay ra chạm vào viên ngọc kì bí ấy nhưng trước khi cô kịp làm được điều đó thì căn phòng đột ngột tối hẳn hoàn toàn trong vài giây và khi ánh sáng trở lại. Con búp bê và chiếc giường đã biến mất ngay tức khắc.
Cô bé thấy có một vết nứt ngay chỗ dưới chiếc giường sau khi nó biến mất. Có một bức thư nhỏ kẹt trong đó.
Cô mở bức thư ra thì bên trong có chứa một tấm thiệp cứng nhỏ với tựa đề: "Bữa Tiệc Trà với thần tượng mà mọi người yêu mến..."
"... Luôn chào đón nồng nhiệt tất cả mọi người..."
Loria đọc ra tiếng.
Trong tấm thiệp ấy, ngoài các dòng chữ đẹp mắt được viết bằng tay còn có cả một bức hình vẽ một cung điện mạ vàng nguy nga tráng lệ.
"Nhìn nó như một cái bình trà khổng lồ vậy."
Cô bé miêu tả ám chỉ cái cung điện kì quặc sau khi nhìn được bức hình của nó.
Dòng cuối cùng tấm thiệp có ghi:
"Ferilla. Cung điện Nữ Hoàng."
Hết Chương 1...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro