
Phần hai - Chương 10 - Bữa Tiệc Trà Của Hoàng Hậu
Trước mặt Loria là một ngôi nhà búp bê khổng lồ với một khu vườn đầy hoa lá cỏ ngoài trước nhà. Điều lạ lùng nhất là căn nhà không quá rộng, nó chỉ biết đi lên cao mãi và mãi thôi. Cao tuốt phía trên cùng một cách vô tận. Mặc dù nếu người khác từ ngoài xa nhìn vào, căn nhà nhìn như rất thấp và chỉ vỏn vẹn vài tầng.
Xung quanh hàng rào gỗ quanh nhà còn có gắn những quả chuông vàng nhỏ, không may là Loria đã sơ ý va phải chúng và cánh cửa của ngôi nhà đằng trước lập tức mở tung ra. Người mở cửa không ai khác chính là Hoàng Hậu.
"ÔI CHÚA ƠI ! ÔI QUỶ THẦN ƠI ! THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI." Nữ Hoàng vui mừng hét toáng lên.
"CÓ KHÁCH ĐẾN NÀY !" Bà ta hét to hơn nữa.
Không lâu sau, xuất hiện một tấm thảm từ trong nhà trải dài ra ngoài sân và căn nhà nhả ra một chiếc ghế dành cho cô ngồi. Sau đó, Nữ Hoàng huýt sáo một tiếng và Loria lập tức được đẩy vào trong nhà.
Lúc này Loria lại bị chìm trong bóng tối dày đặc nhưng ánh sáng trở lại nhanh chóng sau một tiếng thổi kèn lớn.
Ngay sau khi ánh sáng hiện trở về, Loria phát hiện ra mình đang ngồi ngay ngắn trong một bữa tiệc trà nhỏ. Trên bàn đầy rẫy những ấm trà và các loại món tráng miệng khác nhau, điều này chả khác gì làm cô nghĩ đến bữa tiệc trà của Đức Vua lần trước.
Nữ Hoàng ngồi trước mặt Loria, bà ta đang diện một bộ đầm dày đặc to tướng cao gần đến ngực với một bộ tóc giả vàng óng. Còn khuôn mặt bà ta như mới vừa trang điểm xong, đôi má thì đỏ ửng dính đầy phấn trắng và hàng lông mi giả thì sắp gần như đứt ra. Nhưng Nữ Hoàng vẫn vừa lắc lư qua lại vừa lớn tiếng hát hò vui mừng:
"NHẠC NỔI LÊN NÀO !" Sau đó một giai điệu kì lạ của một bài hát bắt đầu phát lên và tràn ngập khắp căn phòng hiện giờ.
"Nào nào nào. Lại đây với ta nào những người bạn nhỏ."
"Bữa tiệc trà của Hoàng Hậu sắp bắt đầu rồi đấy."
"Ngồi ngồi ngồi nào tất cả mọi người."
"Bạn có muốn dùng trà không ? Bạn có muốn dùng trà không ?"
"Nếu bạn vui vẻ uống trà, thế giới sẽ nhảy theo bạn."
"Bạn có muốn dùng thêm trà không ? Bạn có muốn không ?"
"Ai nấy cũng đều ngán những mùi vị thông thường rồi."
"Chả phải ai trong chúng ta đều muốn được độc nhất vô nhị."
"Đúng vậy, những thứ thông thường quả thật là chán nản quá đi." Loria hát theo.
"Những ai hiểu được điều này, đều trở nên điên loạng." Bà Nữ Hoàng hát tiếp sau đó.
"Bạn có muốn dùng trà không ? Lại đây mà húp tí trà nhé."
"Những ai muốn thành 'hàng thật' thì phải nhảy múa thật điên loạn như thế này đây !" Bà Nữ Hoàng nói, đoạn bà ta đứng lên giữa bàn điên cuồng xòe váy nhảy đá các bình trà ra khỏi bàn.
"Bạn muốn dùng trà đúng không ? Đây, trà đây, một tách trà cho bạn." Bà Nữ Hoàng cầm lên một ấm trà và dửng dưng ném thẳng vào người Loria.
"Đây, thêm một tí trà nữa nhé. Nước trà nóng hổi thêm lừng." Sau đó Nữ Hoàng cầm lấy bình trà đổ xuống đầu Loria nhưng cô vừa kịp thời lấy ngay giỏ đựng bánh mì trên bàn mà che chắn.
"Các bạn còn muốn dùng thêm trà nữa không ? Nước trà nóng hổi thơm lừng." Hoàng Hậu vẫn vừa xòe váy múa xoay lòng vòng vừa vui vẻ cất tiếng hát.
"Cho thần một tách cà phê đi ạ." Một con sóc nhồi bông đang ngồi gần đó đưa tách trà lên cao.
"Có ngay đây ! Ô lê hấp." Hoàng Hậu cầm ngay bình trà đổ xuống đầu con sóc nhồi bông nhưng tiếc thay cái thứ đổ ra ngoài không phải là nước trà thơm lừng của Hoàng Hậu mà là một cái đe sắt lớn. Cái đe rơi ầm một phát vào chỗ con sóc tội nghiệp kia khiến nó ngã lăn ra sàn bất tỉnh. Sau đó, đột ngột tất cả mọi người trong buổi tiệc đều im lặng hết nhưng con sóc vẫn quyết đưa tách trà lên cao và khe khẽ thốt lên.
"Thần... có thể... dùng một... tách... cà phê... " Con sóc rên rỉ.
"Thôi nào. Mọi người còn có muốn dùng thêm trà nữa không ?" Hoàng Hậu tiếp tục với phần trình diễn của mình.
"Ellie. Ngươi ra được rồi đó." Hoàng Hậu nói.
Ngay lúc ấy, một nhân vật bí ẩn khác bước ra từ trong nồi đựng nước xi-rô lớn đặt ngay giữa bàn. Người đó là một cô gái trẻ với một mái tóc dài màu hồng và đang diện trên mình một bộ đầm dạ đen từ đầu đến chân, cô ấy cũng có một đôi mắt pha lê đỏ long lanh, lấp lánh và huyền ảo như Hoàng Hậu vậy. Nhưng bây giờ cô ta cứ cầm váy nhảy lò cò bởi hiệu lệnh của Nữ Hoàng, đôi ủng đen chắc nịch của cô gõ mạnh liên hồi vào bàn làm cho chén dĩa, bánh kem văng ra ngoài một cách không thương tiếc.
"Ellie nhảy đi nào. Nhảy nhảy nhảy lên đi !" Hoàng Hậu phấn khởi bắn pháo khắp phòng vui mừng hết cỡ.
"Một bữa tiệc trà." Ellie bắt đầu cất tiếng hát với một giọng điệu thanh khiết và đầy sự trong trẻo tựa như một cô gái trẻ có một tâm hồn trong sáng, non nớt.
"Xứ Vui Vẻ còn phải ngỡ ngàng."
"Bọn họ đều phải vui vẻ hết cỡ."
"Vui vẻ đến tột cùng và nhảy múa đến hết mình."
"Nghị Sĩ Xứ Vui Vẻ luôn hỏi rằng, liệu ngày vui vẻ này có luội tàn ?"
"Hoàng Hậu khăng khăng trả lời rằng."
"Vui vẻ là nơi này. Vui vẻ luôn luôn là vui vẻ."
"Anh 'Vui Vẻ' luôn đi chung với tất cả mọi người." Sau đó Ellie im bặt nốt và bắt đầu nhắm mắt lại.
"Cho thần thêm trà nữa đi ạ." Một con gấu nhồi bông ngồi gần đó kêu lên.
"Trà trà trà trà. Luôn đồng hành cùng tất cả mọi người." Hoàng Hậu ngẩn ngơ cầm lấy một bình chứa nước sốt đổ vào tách trà của con gấu, nhưng ngay cả trà lẫn nước sốt đều không chui ra, thay vào đó là rơi ra những que kẹo giáng sinh và chúng rơi ra một cách không ngừng.
"Trà trà trà trà. Luôn sống mãi với mọi người." Hoàng Hậu rót tiếp cho người ngồi kế bên và lần này là bắn tung tóe ra những dầu nhớt đen xì. Khiến cho người ngồi đó đen gần như một cục than trong hầm mỏ.
Hoàng Hậu cứ tiếp tục thờ ơ rót ra những đồ vật kỳ quái vào những tách trà của từng vị khách tham dự. Trong khi đó Ellie đang múa điên cuồng.
"Thần có thể xin thêm trà được không ạ ?" Loria chậm rãi thốt lên.
"Đây, cầm lấy cái này và đưa cho nó đi." Hoàng Hậu đưa cho Ellie một ấm trà và cô ta nhanh nhẩu đưa sang cho Loria. Ngay vừa lúc cô bé rót trà cho mình thì ấm trà cạn hết trà.
"Ôi trời ơi. Nhìn kìa, tội nghiệp nó chưa. Nó không có trà để mà uống đấy." Hoàng Hậu nhìn Loria với một biểu cảm đầy thương sót.
"Ta sẽ xử lý chuyện này cho mi." Hoàng Hậu nói xong, cầm lấy ngay cái ấm trà đó và bắt đầu giãy giụa. Sau đó, nhiều thứ đồ vật linh tinh bắn ra ngoài.
"Ta e rằng mi bị bệnh rồi. Cần phải có người chữa trị cho mi đấy." Hoàng Hậu nói với cái ấm trà. Sau đó, bà ta truyền nó cho một con heo xử lý thay. Con heo nhìn đăm đăm vào cái ấm trà một hồi rồi dùng một cây búa đập nát nó và quăng nó đi.
"Chúng ta tới đâu rồi ?" Hoàng Hậu lẩm bẩm một mình.
"À, Nước trà !" Hoàng Hậu to tiếng thốt lên.
"Nước trà nóng hổi thơm lừng." Ellie lại bắt đầu cất tiếng hát với giọng điệu trong veo của mình.
"Một ngụm là người, hai ngụm là tiên."
"Tiên tiên tiên tiên. Nhưng tiên lại không chơi 'công bằng'."
"Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi đấy." Một con cừu nhồi bông thốt lên, đột ngột nó đang tự mình nhảy nhót trên bàn kế bên Ellie.
"Sinh nhật của Đức Vua." Ellie hát tiếp đó.
"Luôn là ngày của tất cả mọi người."
"Ai không ngoan ngoãn nghe lời..."
"Ai có phản bội ông là sẽ mất tăm cái đầu."
"Há há há. Cái 'thứ đó'. Một câu nói bất hủ ta từng nghe thấy." Hoàng Hậu tự lẩm bẩm, cười một mình trong trạng thái say tí bỉ. Bà ta cứ vừa lao đảo bước đi vừa đá các bình trà trên bàn.
"Tôi muốn uống trà, chứ không muốn uống nguyên cả bình trà cơ." Một con thằn lằn nhồi bông ngồi gần đó bực bội lên tiếng, nó đang ngậm phải một cái bình trà trong miệng.
"Lát sau gì ngươi cũng phải uống hết thôi. Đúng không nào ?" Ellie cúi xuống nói với nó.
"Một, hai, ba, úm ba la xì bùa !" Hoàng Hậu đột nhiên đổ trà xuống bàn và một chiếc xuồng lòi ra. Chiếc xuồng ấy có tới năm người đang ngồi trên, bọn họ ai nấy đều ngạc nhiên nhìn xung quanh với vẻ ngỡ ngàng.
"Ôi không. Cháy rồi. Cháy rồi. Cái bàn bốc cháy rồi. Ai đó mau dập tắt nó nhanh lên." Hoàng Hậu hoảng hốt thốt lên. Sau đó Ellie lấy ngay một cái kèn Trumpet từ trong một cái ấm trà và cầm nó thổi vào mấy người đó.
"Tu, tu, tu, tu,... tuuuuu !"
"Tới đây, tới đây. Có thần ạ." Bất thình lình, Ngài Thỏ Hồng từ đâu ra hối hả chạy tới chỗ bàn tiệc trà với một cái xô chứa đầy nước.
"Á á á..." Không may là Ngài Thỏ Hồng bị vấp té trong lúc hấp tấp chạy và khiến nước bắn văng tung tóe khắp người các vị khách đang tham dự buổi tiệc.
"Đừng lo, có thần đây ạ." Một con mèo nhồi bông lên tiếng, nó đứng lên và cầm lấy ngay tách trà của mình ném thẳng vào chiếc xuồng. Không lâu sau, chiếc xuồng bị nứt vỡ và thủng một lỗ lớn ở bề mặt dưới.
"Ta sẽ viết tờ di chúc cho mấy người." Hoàng Hậu nghiêm nghị nói. Lúc này, bà ta đã hoàn toàn bình thản và không còn say tí bí hay điên loạn như trước nữa.
"Bao nhiêu tờ di chúc thế ?" Ngài Thỏ Hồng khẽ nói với Hoàng Hậu.
"Hẳn nhiên là... Hừm. Để ta nghĩ lại xem." Hoàng Hậu vừa nói vừa tỏ vẻ suy tư. Nhưng bà chưa kịp ra tay làm gì thì chiếc xuống đã chìm nghỉm hẳn dưới khăn trải bàn.
"Làm sao mà bọn họ có thể chìm được như thế ?" Loria lên tiếng hỏi.
"Đúng đấy. Bọn họ chìm không đúng cách tí nào." Ngài Thỏ Hồng nói.
"Vậy thì ngươi chìm theo bọn họ đi." Hoàng Hậu nói với Ngài Thỏ Hồng.
"Con thỏ này hôi quá đi. Điều duy nhất mà ngươi cần bây giờ là đi tắm đấy." Ellie nói.
"Thỏ là gì ?" Ngài Thỏ Hồng ngơ ngác hỏi.
"Chúc may mắn." Hoàng Hậu nói. Lúc ấy, bà ta đã nắm được đôi tai dài thòng của Ngài Thỏ Hồng tội nghiệp và thả ông xuống làn nước trắng tinh của 'khăn trải bàn'. Mặc dù Hoàng Hậu và Ellie vẫn còn đang đứng đơ đơ trên bàn mà không bị chìm giống bọn họ.
"Hôm nay là ngày gì thế mà vui quá vậy ?" Con cừu nhồi bông hồi nãy vẫn còn đang nhảy nhót vui mừng trên bàn.
"Ngày gì là ngày gì thế ? Sao ta cảm thấy vui quá vậy ?" Hoàng Hậu không buồn nhái lại theo.
"Nào nào nào. Ăn chút bánh nữa chứ." Đột nhiên ông già ngồi kế bên Loria tự ý đút một muỗng bánh kem vào miệng Loria.
"Bánh kem ngon, nhưng cô nhìn thì không ngon chút nào." Ông ta vừa nói vừa đút cho Loria ăn.
"Nhưng cô biết gì chưa. Tôi được bắt ép đến đây đấy, và hiển nhiên là cô hoàn toàn không biết tôi." Ông ta nói, hất cái mũ cao trên đầu sang một bên. Lúc này, ông ta lại tiến sát mặt Loria và bắt đầu xù xì bên tai cô bé:
"Hoàng Hậu đang có một câu chuyện hay chưa kể đấy. Sao cô không hỏi bà ta đi. Không chỉ vậy mà còn lén lút giữ cho riêng mình một cuốn nhật ký nữa chứ." Ông già kế bên hí hoáy nói.
"Cháu cũng có một cuốn nhật ký cho riêng mình. Mẹ cháu luôn nói là nên cất giữ nó cẩn thẩn phòng đề lũ gián lén xem." Loria thì thầm với ông ta.
"Ngươi nói cái gì cơ ?" Hoàng Hậu nhìn Loria với vẻ mặt nhăn nhó bực bội.
"Bé Trứng hư ơi là hư mà. Dạy bảo nó thật sự không phải là sáng kiến hay." Ông già đột ngột đổi sang chủ đề khác và bắt đầu tỏ ra vẻ vui mừng hết cỡ.
"Món tráng miệng tới đây. Làm ơn tránh xa ra một bên, lũ 'phàm ăn'." Ellie đẩy ra một chiếc xe chở đầy thức uống thay vì những món tráng miệng mà Loria mong đợi.
"Tiệc trà mà cũng có bia và rượu sampanh nữa đấy à ?" Loria ngạc nhiên thốt nên lời.
"Vậy thì nhà ngươi không được nuôi nấng lớn lên đều đặn rồi." Hoàng Hậu quay sang nói với Loria.
"Ôi, một cô bé tội nghiệp. Cháu nó còn quá nhỏ để được đau khổ thế này." Ellie vừa nói vừa tỏ ra vẻ thương xót.
"Thần không bao giờ nghĩ... rượu và bia có thể dành cho những người như thần... nếm được. Nếu mẹ cháu phát hiện ra cháu..." Loria chậm rãi nói.
"Vậy thì nhà ngươi không am hiểu gì về ẩm thực Anh quốc rồi." Hoàng Hậu nói.
"Ngay cả nghi thức xã giao cũng không nốt !" Ellie to tiếng nói.
"Nghi thức trên bàn ăn của cô ta tệ quá đi." Con cừu nhồi bông nói, lúc này chú ta đã ngừng nhảy nhót mà đang đứng nhìn cô với vẻ thất vọng.
"Thôi đủ rồi. Ta nghĩ cô mau kể cho chúng ta nghe làm sao cô tới được đây đi. Sẽ thú vị lắm đó." Hoàng Hậu nói.
"Thần có phải đang bị thu nhỏ không ?" Loria nói.
"Đúng rồi đó... cháu gái ạ." Ellie chậm rãi nói.
"Mi đã bị thu nhỏ và chui rút vào cống rãnh như ta." Một con chuột nhắt nhồi bông nói.
"Lúc ấy, cô ta sẽ bơi lặn dưới làn nước đục chảy xiết dữ dội..." Một con cá nhồi bông vừa nói vừa lắc.
"Sau đó, cô ta sẽ được bắn ra ngoài biển khơi..." Một con hải cẩu nhồi bông đáp tiếp.
"Và một mình lênh đênh giữa lòng đại dương sâu thẳm." Một con cá heo nhồi bông rú lên nói.
"Ngay lúc này, Ngài Cá Voi sẽ đến đưa cô ta..." Con hải cẩu nói tiếp.
"Tới phòng ngủ 'không chính thức' của Hoàng Hậu." Ellie đáp.
"Và cuối cùng ngồi lên cái ghế 'hãy ngồi lên tôi đi'..." Ông già ngồi kế bên nói.
"Hô biến một phát là đã ngồi được đây !" Hoàng Hậu hô to.
"Nhưng cháu mới là người kể mà." Loria hững hờ trả lời.
"Mi chả hề hiểu biết gì sất." Con cá heo ngẩng đầu lên nói, làm ra vẻ sang chảnh.
Sau đó, Ellie đặt một cái xô đá đựng đầy rượu và bia để trên bàn và cô bắt đầu búng những cái nắp chai ra bắn tứ phía.
"Đây, ta đãi cô này. Cô uống tí 'trà nóng' đi." Ellie nói, cô đưa cho Loria một ly rượu vang đỏ.
"Cháu không biết uống." Loria nói.
"Uống mà còn không biết làm sao thì chắc ăn cũng không biết nốt." Hoàng Hậu lườm sang Loria.
"Đơn giản thôi. Nhìn ta mà học hỏi này." Con Hải Cẩu nói. Sau đó, chú ta há to miệng ra và nuốt hẳn luôn cái xô đá đựng rượu lẫn bia.
"Hơi mặn một chút. Nên thêm một muỗng nước sốt là ổn." Con Hải Cẩu ra vẻ tự tin nhận xét về 'món ăn' mà mình vừa nuốt phải.
"Cháu nghĩ là cháu no lắm rồi." Loria lịch sự trả lời.
"Nên cho mi chơi vài câu đố khó. Trước khi não của mi bắt nhão nhún như miếng rau câu thiu." Con chuột nhắt vừa nói vừa ngoáy cái mũi dài của mình.
"Ta trước tiên." Hoàng Hậu nói.
"Có bao nhiêu câu hỏi đầu tiên trong ngày ?"
"Cháu không hiểu." Loria nhăn mặt đáp
"Hừm. Nhìn cái bản mặt của ngươi kìa. Ta nghĩ ngươi kiệt sức lắm rồi đấy. Chén vài miếng bánh không ?" Con cừu ngơ ngác quay sang nói với Loria.
"Có bao nhiêu sợi tóc trên đầu cô nhỉ ?" Con cá heo nói.
"Có bao nhiêu Loria trên cõi trần này ?" Tới lượt Ellie nói.
"Có bao nhiêu người dốt tiếng Anh như cô ta ?" Hoàng Hậu nói.
Trong chốc lát, tất cả mọi người đều hùa nhau hỏi Loria đủ thứ câu hỏi trên trời dưới đất một cách không ngừng, khiến cho cô bé càng cảm thấy hoang mang tột độ và muốn rời khỏi chỗ này ngay tức khắc. Nhưng mong muốn ấy đã nhanh chóng trở thành hiện thực bởi một câu nói thẳng thắn và đầy sự dữ đội của Loria.
"Thật là vớ vẩn, ngu ngốc và đầy sự vô liêm sỉ. Không hề có đức tính lịch sự, khiêm tốn, hay một chút nhã nhặn nào. Một buổi tiệc chả ra cái hệ thống gì !" Loria lập tức đứng phắt lên vừa nói vừa thở hổn hển, dường như cô bé đã quá sức chịu đựng với những người khó hiểu như bọn họ. Ngay sau khi cô phát biểu xong, tất cả mọi thứ trong căn phòng hiện tại tự dưng chuyển sang trạng thái bất động và im ru. Tất cả mọi người bây giờ đang trố mắt ra mà nhìn Loria với vẻ kỳ quái.
"Buổi tiệc đến đây là chấm dứt." Hoàng Hậu to tiếng thốt lên sau một hồi lâu im lặng. Bà ta vỗ tay vài phát là tất cả vị khách trong buổi tiệc đều tức khắc được kéo đi ra khỏi phòng thông qua những cánh cửa trên dãy tường.
"Còn về phần cô." Hoàng Hậu quay sang nói với Loria.
"Ta càng ngày thích cô rồi đó. Cô rất chi là dễ thương."
"Nhưng ta còn nhiều thứ còn muốn cho cô xem lắm đây. Nên cô cứ ngoan ngoãn ở lại đây với ta lâu thêm chút nhé." Hoàng Hậu vừa nói vừa nhìn Loria cười rạng rỡ.
"Thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa." Loria nói.
"Được thôi. Nhưng sau khi ta xong việc với ngươi cái đã." Hoàng Hậu nói, đoạn bà ta dùng tay mình xô cái ghế mà Loria đang ngồi vào thẳng một cánh cửa và đóng khóa lại sau đó.
Hết Chương 10...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro