Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thành tích

Có một hôm, thầy giáo cho lớp tớ làm một bài kiểm tra...

Hôm ấy, khi thầy phát đề xong. Lướt qua đề bài, chúng không khó. Ít ra là với tớ. Tại vì ở xung quanh là bao lời than vãn của các bạn vì đề khó.

- Ui đề khó quá!

- Mới vào lớp mà thầy đã làm khó chúng ta rồi huhu

- Cứu với, bài này làm như nào vậy?

Tớ nghe thì có hơi khoái. Vì lướt qua thì tớ làm được tầm 9 điểm.

" hehe lần này mình lại đứng nhất rồi!"

Nhưng mà đấy là do tớ nghĩ vậy thôi. Chứ sự thật thì không như là mơ. Bởi vì có người cao điểm hơn cả tớ!!!

Đây là lần đầu tiên trong đời tớ bị xếp thứ hai. Nói không phải khoe chứ về học tập từ trước tới nay không ai hơn tớ cả. 

Hôm ấy thầy bước vào lớp với xấy bài kiểm tra hôm nọ. Đoạn thầy kêu lớp trưởng lên trả bài.

Nhận được bài, tớ thấy mình được 9 điểm. Tớ liền quay sang khoe với Tùng. Và va vào mắt tớ là con 10 to đùng trên bài làm của Tùng. Số 10 to, nắn nót, nằm yên vị trong ô " điểm" là hình ảnh lặp đi lặp lại trong đầu tớ. Bây giờ tớ mới biết, người bên cạnh tớ lại là người vô cùng tài giỏi và hoàn hảo về mọi mặt.

Chưa hết, hơn một tuần kể từ ngày trả bài kiểm tra hôm ấy là kì thi giữa kì. Tớ hạ quyết tâm phục thù, giành lại vị trí của mình. Thế là tớ lao mình vào học, vào luyện đề. Cứ có đề mới là tớ lại làm. Rồi còn lên cả mạng tra, có cái điện thoại hàng xóm cũ cho tớ. Lắm khi nhìn toét cả mắt nhưng vẫn cố mà đọc.

Thế nhưng ông trời lại phụ lòng của tớ mất rồi. Thứ hạng của tớ bị đẩy xuống thứ 2, xếp sau Huy Tùng. Tớ đứng thất thần trước bảng tin rộng lớn. Mắt vẫn không rời tờ giấy được dán ngay ngăn trên đó. Chân tớ như bị chôn xuống đất, lún thật sâu; còn đầu tớ thì ong ong. Rốt cuộc tớ vẫn chưa tìn cái kết quả ấy. Liệu nó có xứng với công sức mà tớ bỏ ra?

Rồi xa xa có mấy tiếng nói cười:

- Ủ ôi, Ngọc Anh lớp 11A1 xếp thứ 2 trên toàn khối này!

- Mấy học kì trước thấy toàn đứng thứ 1 thôi mà?

- Thì thứ 1, nhưng giỏi mấy thì cái loại như nó vẫn không bằng hot boy Huy Tùng được đâu! Người ta vừa đẹp trai vừa học giỏi, ai như cái loại nghèo hèn như nó chứ!

- Hahahahaha!

- ...

Tiếng nói xa gần như mấy con dao găm sắc bén đâm sâu vào tim tớ. Sự xuất hiện của Hà Huy Tùng khiến cuộc sống của tớ như bị xáo trộn. Từ xã giao cho tới thành tích. Đúng là " kẻ thiếu người thừa". Người thì hoàn hảo về mọi mặt, từ gia thế, địa vị rồi bây giờ đến cả thành tích nữa chứ. Còn người thì lại thiệt thòi đủ điều... Rốt cuộc thì tớ có đắc tội với ai hay sao mà cuộc sống bấp bênh vậy kìa?

Hôm ấy tớ về nhà mà lòng nặng trĩu. Chán nản không muốn ăn cơm, cứ nằm mãi trong lòng. Tớ không dám khóc cũng chẳng giám kêu, sợ làm bố mẹ lo. Hình như hai " đồng chí" cũng cảm thấy tớ có tâm sự, nên vào an ủi tớ. Nhưng tớ kệ, cứ nói mình không sao rồi kêu họ ra ăn cơm trước, lát ra sau. Nhưng mà đến cuối vẫn chưa thèm mò ra ăn cơm tối.

Đến khuya muộn, tớ thấy tiếng lạch cạch từ cửa phòng, trở mình mới nhận ra là mẹ.

Mẹ tớ đi tới rồi khẽ ngồi xuống giường. Tớ vội ngồi dậy rồi đỡ mẹ ngồi xuống, khẽ bảo:

- Đêm muộn rồi sao mẹ không ngủ đi! Thiếu ngủ sẽ mệt lắm đấy!

- Mẹ sang xem hôm nay con gái mẹ có chuyện gì buồn nào?

- Con có buồn gì đâu ạ - Tớ gượng cười trước câu hỏi của mẹ.

- Bố nhà chị! Tôi đẻ ra chị mà tôi còn không biết à? Nếu có chuyện buồn thì cứ nói ra, mẹ sẽ lắng nghe con nói mà! - Mẹ tớ cười rồi xoa xoa đầu tớ.

Còn tớ thì không kiềm lòng nổi nên oà khóc thật lớn. Khóc thật to để trút hết muộn phiền trong lòng. Rồi kể cho mẹ về bảng điểm, về sự sa sút của mình dạo này, về những ánh mắt kì thị của chúng bạn xung quanh...

- Cần gì thành tích cao! Thành tích cao cho ai xem! Con vẫn mãi là con gái mẹ thôi mà! Trong mắt mẹ, Ngọc Anh là cô bé xinh xắn và học giỏi cực kì!

- N-nhưng con sợ, con sợ con ngu dốt, con kém cỏi. Sợ người ta không cho con đi du học, con không có tiền chữa bệnh cho mẹ, con sợ...

- Cần gì du học du hiếc, Ngọc Anh cứ ở với mẹ là mẹ vui rồi!

Mẹ thì cứ an ủi, còn tớ cứ khóc...

" Con cũng muốn ở với mẹ lắm! Nhưng số phận hẩm hiu, biết khi nào ông trời cướp mẹ của con đi, con sợ..."

Hồi lâu khóc mãi thì mắt cũng sưng đỏ hết cả lên, người cũng mỏi mệt nên tớ dần chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ thật sâu để xua đi sự yếu mệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro