Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bên con suối.

Buổi sớm bắt đầu trên ngôi làng. Bình minh là khi ông mặt trời bắt đầu công việc của mình và làng quê cũng bắt đầu thức dậy. Từ đằng đông, một hòn lửa lớn bắt đầu nhô lên, nung đỏ cả bầu trời. Sắc đỏ ấy chiếu xuống mặt đất, giống như đang thực hiện một nghi lễ trang trọng nào đấy cho ngày mới tốt lành. Sau chừng hơn mười phút, nghi lễ kết thúc, sắc đỏ rút đi để lại sự trong vắt cho nền trời. Lúc này, tớ mới có thể thấy rõ những tầng mây trắng xốp trên bầu trời trong xanh. Dưới mặt đất, con đường hơi sẫm màu vì còn ướt sương đêm. Những ngôi nhà im lìm còn chìm trong giấc ngủ. Chỉ có những hàng cây xanh là rì rào trong gió mát. Sau cơn mưa mùa hạ, bầu trời như được rửa sạch, trong vắt và cao vời vợi. Những giọt nước còn đọng lại trên những lá cây long lanh, lấp lánh như những viên pha lê diệu kì. Tiếng chim rả rích trong những hốc lá, ánh mặt trời chiếu toả sáng cả muôn loài tạo cho cảnh quê đẹp đẽ, bình yên đến lạ.

Tớ còn nhớ, tớ hồi đó mới 5 tuổi, bố mẹ tớ đều là nông dân cả. Nhà tuy nghèo khó nhưng hai người luôn thương yêu tớ, bởi vậy mặc kệ gia cảnh, chỉ cần nơi đó có họ là tớ sẽ cảm thấy luôn hạnh phúc. Tuy chỉ có điều, mẹ tớ vốn sức khoẻ yếu, mẹ dễ bị đổ bệnh. Và mỗi lần mẹ ngã bệnh là gia đình tớ lại rơi vào cảnh khốn cùng. Bố tớ phải chạy tới chạy lui vay mượn tiền chữa trị cho mẹ. Lắm lúc tớ thấy bố ngồi một mình trong phòng, đôi vai bố rộng lớn run lên bần bật. Tớ thương bố mẹ lắm, nên lúc nào cũng dặn phải thật cố gắng, kiếm thật nhiều tiền, chữa bệnh cho mẹ, cho bố một bộ áo quần mới, cho họ cuộc sống tốt hơn hiện tại...

Sáng hôm ấy, sau khi ăn bữa sáng, tớ vẫy tay chào mẹ rồi chạy đi chới với các bạn. Ở làng tớ không có công viên hay khu vui chơi gì cả. Vì vậy, nơi mà tụi trẻ con bọn tớ hay lui tới nhất chính là bãi đất trống cuối làng...

Bãi đất ấy rất rộng à nha! Lại còn có rất nhiều cây xanh, cành lá xum xuê lại còn rất cao. Tụi trẻ con bọn tớ hồi đó thích chơi nhất đó là trèo lên ngọn cây cao ơi là cao ấy và chọn một cái cây là   " ngôi nhà " cho riêng mình.

Hôm ấy, tớ trèo lên " ngôi nhà " của mình.Nhà của tớ là nhà cao nhất trong tất cả những nhà ở đó nha! Từ trên ngọn cao, phóng tầm mắt ra xa là có thể nhìn thất cả ngôi làng xinh xắn - nơi mà tớ sống.

- Cốc cốc! Có ai ở nhà không?

Tiếng nói vọng từ dưới lên. Tớ ngoái người xuống nhìn, thì ra là đám bạn của tớ.

- Các cậu đến thăm nhà à? Lên đây chơi đi!

Các bạn ấy thoăn thoắt trèo lên cây, rồi lại hồ hởi tìm một cành cây để ngồi .

Sau khi đón tiếp khách tới nhà, tớ lại ngước mắt lên để nhìn khung cảnh làng quê mình lúc cuối chiều...

Bỗng tầm mắt tớ dừng lại ở con suối ở sau bãi đất. Con suối ấy vốn là nơi tụi trẻ con bọn tớ bơi lội ở đó. Cuối chiều, mặt trời gần khuất nên thông thường chẳng có ai ở đó cả. Nhưng mà lạ lùng thay, ở bụi cây bên con suối cứ rung rinh mãi. Rốt cuộc thì ở đó có cái gì nhỉ???

- Này, các cậu cứ ở đây chơi nhé! Tớ đi ra chỗ này một lát! - Tớ nói với các bạn của mình rồi trèo xuống cây.

Chạy tới gần con suối, tớ vén bụi cây rậm rạp ra... Và va ngay vào mắt tớ là con suối trong veo róc rách chảy, lùm hoa cúc dại trăng trắng vàng vàng xen với dãy cỏ lau trắng và một bạn nam đang... khóc!

Bạn nam ấy khá mập mạp và mũm mĩm nhưng lại mặc áo quần chỉnh tề, sạch sẽ. Áo sơ mi trắng được sơ vin trong quần sooc xanh lục. Trông giống người thành phố ghê gớm.

- Này cậu ơi! Cậu sao vậy? Sao lại khóc?

Bạn nam ấy liền quay người lại sau khi nghe tớ hỏi. Tớ nom khuôn mặt bạn ấy tròn tròn, hai má phúng phính, mắt trong veo, trông khá đáng yêu. Nhưng đôi mắt ấy lại ngân ngấn nước mắt.

- Cậu là ai? Cậu tới đây để trêu chọc tớ à???

Bạn ấy gào lên trong nước mắt. Càng nói nước mắt lại tràn ra từ khoé mi bạn ấy.

- Tớ không có ý trêu chọc cậu đâu.

Tớ khé tiến gần bạn ấy. Mò trong túi móc ra hai viên kẹo rồi đưa cho bạn ấy một viên. Tớ đến ngồi bên cạnh bạn ấy, chân thả buống xuống dòng suối mát rượi. Bạn ấy nhìn tớ, ánh mắt lộ rõ vẻ sự nghi ngờ...

- Cho cậu kẹo này! Tớ không làm hại cậu đâu. - Tớ nói.

Bạn ấy khẽ thả lỏng rồi vươn tay cầm lấy kẹo...

- Cậu sao vậy? Sao lại khóc? - Tớ quay sang hỏi bạn nam ấy.

- Tớ béo mập nên các bạn trêu chọc tớ, gọi tớ là đồ hẹo mập mạp còn không cho tớ chơi cùng. - Bạn ấy vừa nói vừa khóc.

- Tớ thấy cậu dễ thương mà. Má trắng nè, mắt trong nè! Mẹ tớ bảo tớ phải ăn nhiều cho lớn, lớn mới xinh. - Tớ ngước mặt lên, nói - Vậy nên cậu đừng khóc, các bạn ấy làm vậy là ghen tị với độ dễ thường của cậu đấy!

- T-thật ư...? - Bạn ấy quay sang nhìn tớ.

Tớ cười cười, rồi trả lời: - Tất nhiên rồi!

Tớ nom thấy bạn ấy đã ngừng khóc, má trắng khẽ hồng hào. Waaa! Đáng yêu quá!!!

Sau khi bạn ấy nín khóc, tụi tớ nói chuyện với nhau rất vui nha!! Mà tờ cũng phát hiện ra một bí mật nhé! Bạn ấy cười lên trông dễ thương chết mất!!!

- Tùng ơiiiiii! Về thôi connnn...!

Tiếng gọi từ đằng xa khiến hai tụi tớ giật mình. Tìm theo hướng phát ra âm thanh ấy, tớ nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng cạnh một chiếc xe ô tô to ơi là to, đẹp ơi là đẹp.

Bạn nam ngồi cạnh tớ vội đứng dậy, phủi phủi cỏ dính trên quần.

- Tạm biệt cậu nhé! Tớ phải về rồi! Cảm ơn cậu đã nói chuyện cùng tớ! - Bạn ấy đứng dậy, cười tạm biệt, hai má hiện ra hai núm đồng tiền, rõ cưng!

Tớ thò tay vào túi , lấy viên kẹo còn lại rồi ấn vào tay bạn ấy.

- Cho cậu này! Tạm biệt cậu nhé!

Bạn ấy đón lấy viên kẹo, cười rồi chạy về phía người phụ nữ đằng xa.

Tớ vẫy tay chào bạn ấy, mắt hướng theo nhìn bạn ấy leo lên xe. Tớ nhìn tới tận khi chiếc ô tô ấy đi xa, xa thật xa, đi tới lúc khuất sau lùm cây mới thôi.

Ngửa mắt lên nhìn thì thấy trời tối rồi. Trăng tròn đã hiện rõ trên đỉnh đầu. Tớ liền chạy về nhà...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro