Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi đầu đi học


Trường phổ thông Cao Lãnh

" Ngọc nha đầu nè, cậu nói xem, cậu có thấy là lúc mình vào trường nhiều người nhìn lắm không? Hihi, chắc tại mình cute quá nhỉ?" Giọng nói trong trẻo của một cô gái dễ thương vang lên không ai khác đó chính là Mộc Tâm của chúng ta.

Cô gái được gọi làm bộ kinh ngạc lắm " Trời! Cậu bớt ảo tưởng đi xú nha đầu . Người ta nhìn mình chứ ai nhìn cậu đâu mà!!!"

Hai cô gái lo cười đùa mà không để ý phía trước và.....

"Aaaaaaa... đứa nào dám đi không nhìn đường đụng trúng lão nương đây? Đau chết lão nương rồi" Cô đang xoa xoa đầu mình rồi định mắng đứa nào không có mắt đụng mình thì ngây cả người.

" Sao trên đời này lại có người đẹp trai đến như vậy, không tính cho người ta nhìn đường à? Nếu là mình chắc mình cũng lo nhìn mà quên luôn đường về... hắc hắc..." Mộc Tâm đang ngồi hoa si thì bị cô bạn huých cho một cái điếng cả người " Cậu còn không mau xin lỗi người ta đi, cậu đụng trúng người ta kìa...". Cô đang vọng tưởng thì bị cú huých này làm cho tâm tình vứt lên chín tầng mây hết. Mộc Tâm nghĩ thầm " Con nhỏ này lấy đâu ra sức mà khỏe dữ vậy, mình nhớ những lúc như vầy nó sẽ bay ra chửi người kia không thương tiếc mà... hừ hừ.... hóa ra là vì thằng nhãi ranh tiểu mỹ thụ trước mặt...." Cô nghiến răng quăng cho nhỏ bên cạnh ánh mắt " về nhà mày lên thớt rồi con ạ" rồi đổi mặt quay sang tặng cho anh một nụ cười rất ưa là ngây thơ. Anh ngây cả người, con bé này cười lên trông cũng đẹp đấy chứ.

Cô nói " Bạn học này, thật ra chuyện mình đụng bạn cũng không hẳn là lỗi của mình đâu, tại bạn thấy mình mà không né ra đúng không nè? Nhưng không sao! Mình cũng không trách gì bạn nên bạn cũng không cần cản đường mình như vậy đâu, bạn thấy cũng giờ vào lớp rồi, nên mong bạn tránh đường" Cô còn nhấn mạnh chữ tránh đường với anh như anh là người như thế vậy.

Anh không nói gì chỉ nhìn cô với ánh mắt cô tưởng như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cô nói gì sai sao? Thôi chạy trước cho chắc, chuyện kia thôi kệ nó đi.

Nói rồi cô vắt chân lên mà chạy còn nói vọng lại " Ngọc nhi à, mình nhớ còn có việc nên đi trước cậu cứ thong thả mà đi nha khồng cần theo mình đâu ...hihi..."


Anh nhìn bóng lưng cô chỉ mỉm cười rồi cũng xoay đầu bước đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngon#tinh