3. Đáng yêu
Sáng hôm sau, Châu thức dậy khá sớm, Mi vẫn còn đang ngủ. Châu nhẹ nhàng vén chăn xuống giường đi vào phòng vệ sinh cá nhân.
"Chú ạ." Châu mơ màng đi xuống tầng gặp bố Mi đang xem tivi.
"Ừ. Dậy sớm thế. Sao không ngủ thêm chút nữa." Bố Mi tươi cười nói.
" Dạ." Châu cười ngại ngùng và đi vào bếp.
" Cô..." Châu chào mẹ Mi rồi sau đó lại gần với ý định phụ.
"Sao dậy sớm thế? Lên ngủ chút nữa đi. Dù gì nay là chủ nhật mà."
"Dạ. Cháu dậy sớm quen rồi ạ. Cô để cháu phụ cô với ạ."
" Ừm. Haizz chả bù cho cái Mi này. Nó ngủ phải 10h trưa mới dậy." Mẹ Mi vừa nói vừa cười.
Châu cười mỉm và trong lòng cô đang chấp tay xin lỗi Mi rất nhiều, bởi thực ra cô cũng toàn ngủ nướng vào những hôm không đi học thôi. Nhưng nay ở nhà người ta phải lịch sự chứ.
" Mẹ lại nói xấu con rồi." Mi ở ngoài đi vô, vừa nói vừa ngáp.
"U..ôi...nay mưa to nha." Mẹ Mi bất ngờ và cười to hơn.
"Tao làm mày tỉnh giấc hả?" Châu nhớ lúc cô tỉnh cô thấy Mi ngủ khá sâu không dễ để tỉnh mà nhỉ.
" Không. Tao đặt báo thức."
" Đặt báo thức? Định đi đâu à?" Mẹ Mi quay sang hỏi.
" Tí mẹ cho con đi chơi với Châu tí nhé~ Trưa bọn con ăn ở ngoài nhé mẹ~" Mi ôm cánh tay mẹ mình
"Sao không ăn ở nhà? Nay anh con với anh Đạt đều ở đây cả ngày."
" Thì tối con ăn ở nhà mà~ Nay quán gà rán kia sale 50% á. Con muốn đi~ Ăn xong bọn con về luôn!"
" Vậy hai đứa đi đứng cho cẩn thận đấy nhé. Châu để ý con bé này dùm cô nhé."
"Dạ vâng." Châu liếc Mi và cười.
8 giờ sáng,
"Nắng quá đi...Không ngờ Châu của tớ dáng cũng rất ngon nhe~" Mi đứng ở cổng than thở và liếc người bên cạnh mình.
Châu đánh nhẹ vào người Mi:" Vào lấy mũ đi."
" Hihi~ Chờ chút nhé~" Mi nói rồi chạy vào nhà.
Châu nhìn bộ đồ trên người mình. Là đồ đôi với Mi. "...".Nhưng mà có ngắn quá không ta. Cô rất ít khi vận váy. Vì nay không có quần áo thay, Châu đề xuất về nhà mình thay đồ dù sao cũng tiện đường. Nhưng Mi đã nhanh nhảu lấy ra áo và chân váy mới mua hôm nọ ra và ném vào người cô. Bảo cô vận đồ đôi.
" Hey! Em gái! Sao đứng đây nắng thế này? cái Mi đâu rồi?" Anh Đạt hô to.
Châu giật mình ngước mắt nhìn hai người đàn ông đang đi đến kia.
"Anh. Mi đi lấy mũ rồi ạ. Tí bọn em đi trung tâm thương mại." Châu cười mỉm đáp rồi sau đó nhìn người đi đằng sau anh Đạt kia. Anh ấy cũng đang nhìn chằm chằm cô.
"...".
Bộ trông cô xấu lắm hả? Sao nhìn chằm chằm rồi nhăn mặt chi vậy? Châu vừa nghĩ vừa nhìn lướt xuống nhìn bản thân mình. Ngoài váy hơi ngắn ra thì cũng đâu đến nỗi nhỉ?
Hiếu thấy cô nhìn mình rồi lại nhìn lại bản thân thì liếc mắt nhìn đi chỗ khác. Nay cô vận váy ngắn đến đùi, áo lệch vai một bên. vừa khoe đôi chân trắng, vì tóc cô búi lên nên vừa có thể nhìn rõ cả bờ vai gầy kia. Vì quá hở nên anh hơi nhăn mặt, chả nhẽ bây giờ con gái tuổi này ai cũng vận như vậy à. Con bé Mi kia cũng hay ăn vận kiểu như vậy.
"Anh!" Mi chạy ra và hét to.
"Đi. Anh chở đi. Tiện đường. Nắng thế này đi xe mệt lắm." Đạt liếc mắt nhìn Hiếu và đề nghị.
" Ok! Phước quá đi." Mi nhanh nhảu đáp.
Rồi sau đó, Châu theo Mi lên xe. Nhưng cảnh trước mắt khiến cô câm nín và chậm rì bước lên xe. Bởi vì Mi ngồi ở ghế trước cạnh anh Đạt- người lái xe. Vậy cô và anh Hiếu sẽ ngồi ở ghế sau? 'Aaaa...'
Trên xe, phía trước Mi và anh Đạt rôm rả nói chuyện thỉnh thoảng cô mới nói chen vào một hai câu. Còn hầu như là im lặng quay mặt ra ngắm đường phố.
Còn cái người ngồi cạnh kia thì im lặng từ lúc lên xe đến giờ, luôn cúi đầu vào máy tính đặt trên đùi. Có vẻ anh rất bận...
"Ây!!! Đây!! Anh thả bọn em ở đây là được rồi!!" Mi vẫy tay.
Sau đó, hai người xuống xe và chào người trong xe rồi dắt tay nhau vào toà nhà to lớn đằng trước.
Vừa đi Châu vừa nhớ lại ánh mắt của anh Hiếu lúc nhìn cô khi cô xuống xe.
Hai bọn cô đi dạo mua sắm, Mi định bỏ tiền của mình mua cho Châu vài món đồ nhưng nó đều quá đắt nên đều bị Châu từ chối hết.
Mi hỏi thực sự không cần à hay là sẽ nói bạn bè phải bỏ tiền mua đồ cho nhau chứ...
Châu cảm thấy có gì đó sai sai ở đây...
Rồi đi ăn, Mi cũng tranh trả tiền và kiên quyết nói là sẽ bao bữa này. Châu cũng đành chịu và để Mi trả bữa này. Hai người đi đến đầu chiều thì mới về nhà.
"aaa...Hôm nay vui thật đấy!" Mi chạy vào phòng nhảy lên giường và hét lớn." A! Quên đăng hình đã."." Uây Châu hôm nay xinh xỉu á~"
Châu cười:" Biết mà. không phải khen~".
Mi lườm nhẹ và post bài lên instagram." Vào tim bài nhanh. Nhớ bình luận khen các kiểu vào nhé~"
" Biết rồi~"
Lúc sau, khoảng độ 4 giờ chiều.
" Ơ kìa Châu~ Ở lại đây chơi tí nữa rồi về cũng được mà~" Mi nài nỉ đi theo sau lưng Châu xuống cầu thang.
" Ơ Châu về hả? Ở lại chơi tí rồi ăn cơm hẵng về sau." Mẹ Mi ngước lên nhìn Châu và Mi ở cầu thang đang đi xuống.
Mi nói tiếp lời:" Đúng đúng."
" Dạ thôi ạ. Giờ cũng muộn rồi. Cháu xin phép hai bác cháu về ạ. Lần sau rảnh cháu lại ghé chơi tiếp ạ." Châu vừa nói vừa liếc nhanh qua người đang ngồi bấm điện thoại ở dưới.
" Ừm vậy thôi. Dù gì cũng vắng nhà gần một ngày rồi. Chắc bố mẹ cháu cũng nhớ con gái lắm đấy. À chờ bác chút nhé." Mẹ Mi nói cười rồi đi nhanh vô bếp." Đây. Bác có chút chè khô với ít hoa quả nhà trồng được, cháu cầm về cho bố mẹ nhé."
Châu cười ngại ngùng và lúng túng nhận đồ:" Dạ. Vậy cháu thay mặt bố mẹ cháu cháu cảm ơn bác ạ."
" Vậy về thật à?" Mi phụng phịu.
" Mai gặp nhé~" Châu cười nói vui vẻ với Mi, mắt không tự chủ liếc về một hướng của một người và tình cờ người đó cũng đang nhìn cô, cô giả bộ bình tĩnh và đi ra phía cửa.
"...". Châu đứng im lặng nhìn trời mưa. Sao mưa đúng lúc thế...
"Để anh chở em về. Trời mưa đi đường không tiện." Anh Hiếu bất ngờ xuất hiện ở sau lưng Châu khiến Châu hoảng hốt giật mình. Châu quay lại nhìn thì thấy anh đang cười nhìn cô.
" Dạ thôi. Nhà em cũng gần đây thôi, em có mang áo mưa. Em tự về được ạ." Châu ngại ngùng giơ tay sờ tai.
" Giờ cũng là cao điểm nhiều xe. Thôi cứ để anh Hiếu chở con về." Mẹ Mi lên tiếng và liếc con trai mình.
"Dạ nhưng mà..." Châu định chối vì nếu anh chở về thì xe cô thì sao? Mai cô vẫn phải đi học mà...
" Đi thôi." Châu vừa nói được nửa thì thấy anh Hiếu cầm ô đi xuống bậc thang, đang đứng chờ cô đi cùng.
Cuối cùng cô im lặng và chạy lại bên cạnh anh, bỏ qua chiếc xe kia luôn.
Ngoài trời đang mưa nhỏ, gió thổi khá to và có chút hơi lạnh, nhưng có lẽ Châu sẽ không thể biết là trời đang lạnh dần vì giờ đây người cô đang cảm thấy rất nóng, tim cũng đang đập rất nhanh. Người anh có mùi rất dễ chịu, không phải mùi nước hoa mà là mùi giặt xả thơm quần áo.
Trên xe, bầu không khí im lặng. Châu ngượng ngùng nhìn ra ngoài cửa sổ không dám nhìn sang người bên cạnh.
"Nhà em ở đâu?" Hiếu đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
" Dạ? A! Nhà em ở khu V ạ. Chỗ cây đa đi vào một đoạn ạ."
" Nhà..." Hiếu đang nói dở thì điện thoại Châu reo.
" Ô em xin lỗi." Châu nói rồi nghe điện thoại.
" Alo... em sắp về rồi...Không ăn ở nhà sao?...Anh bảo bố chưa?...Em biết rồi. Tài khoản em lưu sẵn trong máy anh rồi nhé."
Châu che miệng và nói chuyện với người gọi điện và nói bé hết mức có thể nhưng có vẻ anh vẫn nghe thấy vì ở khóe mắt cô thấy anh cười.
" Anh vừa nói gì ạ?" Châu nói chuyện điện thoại xong quay sang ngượng ngùng hỏi lại người bên cạnh.
" Anh trai?"
" Dạ? À vâng. Ừm...sao anh biết thế ạ?" Châu tò mò
" Mi nó cũng y như em vậy."
Châu khó hiểu phân tích lại câu nói vừa nãy."..." Aaaa bị nghe thấy rồi!!
Châu cười trừ, ngại ngùng và quay mặt ra ngoài cửa xe.' Đáng ghét thật chứ!'
" Nhà em ở ngõ kia. Anh lên một chút nữa đi ạ."
Hiếu vừa dừng xe, Châu liền mở cửa ra ngoài, quay lại chào, cảm ơn anh, đóng cửa xe rồi chạy vào ngõ luôn.
"...". Không đợi anh nói câu nào. 'Cô bé lại ngại rồi. Cũng đáng yêu...'
Hiếu im lặng nhìn người đang chạy vào ngôi nhà màu xanh kia. Rồi sau đó bước xuống xe, hút điếu thuốc lá rồi vào xe và đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro