Mưa
London
- Anh à, tình hình của Bác càng ngày càng nặng em thật sự lo cho Bác quá - nhỏ ngồi kế bên anh hai dựa vào vai anh, nhỏ cảm thấy thật dể chịu, nhỏ thương Bác như nẹ ruột nhỏ vậy và cũng là một phần Bác là mẹ của anh
- Anh cũng lo lắm! Mẹ bị như vậy không biết nhóc kia ở bển sao nữa, nó tuy nghịch ngợm vậy chứ nó thật yếu đuối...... Em không định về nước sao
- Không em ở đây chăm Bác với anh - Nó và anh 2 người nhìn nhau cười. Còn về nó thì....
---------
Biệt Thự Key Chirs
- Thưa cậu chủ, tôi đã sắp xếp cho phu nhân. Khi nào thì chúng ta có thể đi thưa cậu chủ
- Ngay bây giờ nhóc con hiện giờ đang ở đâu- Hắn đang ngân nga một bản nhạc, tay cầm điếu thuốc chân vác chéo chân kia, đỉnh đầu dựa vào thành ghế bây giờ nhìn hắn toát lên một vẻ cuốn húc của một người đàn ông
- Thưa cậu, cô ấy cũng đang chờ ngài - Người quản gia già nua với cặp kính lão cũng kính đợi hắn
-------
London, bệnh viện jostb
- Anh hai... Nhi, mẹ sao rồi?
Nhỏ và anh đang ngồi ở ban công nghe nó gọi cả 2 chợt tỉnh ngạc nhiên nhìn nó ngạc nhiên hơn là bên cạnh nó là hắn
- Ngân sao em lại...
- Anh hai à em muốn gặp mẹ còn chuyện khác lát em và anh nói chuyện được không
- Ừ, em bào gặp mẹ đi
Nó nhìn anh và quay lại nhìn hắn: anh muốn vào không
- Em vào đi tôi ở đây nói chuyện với anh em
- Ừh vậy tôi vào đây, Nhi mày vào với tao đi
- Ừh _ nói rồi hai đứa đi vào
- Chào cậu tổng giám đốc Việt Trung
- Chào anh, chắc ba tôi đã đem hết cổ phần ông ấy lại cho anh rồi phải không
- Đúng vậy
- Còn Khang cậu ấy biết rằng chuyện anh và em gái tôi không
- Nó biết làm gì. Tốt hơn nó đừng biết. Cậu biết chổ tôi phải không có gì tối đó tìm tôi. Cô ấy tạm thời ở với anh mai tôi sẽ đón cô ấy xin chào
- Được, chào anh
Trong phòng Nhi cũng kể vài phần cho nó biết. Mẹ nó thì tạm thời vẫn hôn mê nó muốn đi tìm bác sĩ để hiểu rõ hơn bệnh tình của mẹ nó
- Anh hai hắn ta đi rồi sao?
- Ừ, anh ta đi rồi anh đi gặp bác sỉ để hỏi xem kết quả mẹ sao
- Anh hai, em muốn đi anh ở đây trông mẹ với Nhi đi em muốn mình đi khi về em sẽ báo lại cho anh được không?
- Ừ em đi
~ Phòng khám~
- Chào bác sỉ _ nó chào hỏi bác sỉ bằng tiếng anh
- Chào cháu cháu cần gì _ Người bác sỉ già đáp
- Bác cho cháu biết về tình hình mẹ cháu bà Pittel
- Bệnh mẹ cháu ngày càng tiến triển xấu dự đoán sống của mẹ cháu chỉ còn khoảng một tháng cũng có thể một tuần và cũng có thể vài canh giờ vì thận bên trái của mẹ cháu không thể nào hoạt động được đúng hơn là nó đã chết rồi! Chúng ta cần lấy bỏ nó và cấp ghép nó nhưng tới giờ vẫn chưa có một ai tới hiến. Cứ chờ đợi như vậy ta e rằng mẹ cháu không khỏi. Ta cũng định thông báo cho gia đình cũng may cháu đến
- Bác nói sao mẹ cháu có thể không cũng có thể sống trong vài giờ sao? bác sỉ không còn cách nào sao.... Cháu xin Bác hãy giúp mẹ cháu, cháu xin Bác
Nó không chịu đựng được nước nó oà khóc nước mắt nó không thể dừng lại nữa rồi nó quỳ xuống cố lôi kéo vị bác sỉ đó
- Cháu đừng làm vậy cháu hãy đứng lên đi, ta sẽ có cách cho cháu
- hixx hixx cách gì hả Bác sỉ, nếu được Bác sỉ cứ lấy thận con
- Cháu thật có hiếu với mẹ cháu. Có một người có thể giúp mẹ cháu
- Bác sỉ nói sao có người cứu được mẹ cháu sao. Người đó là ai hả bác sĩ_ Nó như gặp được may vội vàng nắm tay vị bác sỉ
- Vào khoảng 6 năm về trước có một chàng trai khoảng 20 21 bị tai nạn giao. Ta đã xét nghiệm cậu ta người cậu ta rất khoẻ cả tim và phổi đều rất tốt huống chi là thận cậu ta chỉ bị va chạm nhẹ với não. Và giờ ta chợt thấy thận của cậu ta rất trùng khớp với mẹ cháu, cũng đã 6 năm ta không biết cậu ấy ở đâu
- Bác sỉ có còn nhớ tên anh ta không_ Nó có vẻ hơi thất vọng nó phải nhất quyết tìm ra cho hắn
- Ta cũng không nhớ chỉ nhớ cậu ta tên là Key gì đó... À Key Chirs còn giờ cậu ta đâu ta không biết bây giờ thì chỉ đợi vào sự kiêng trì của mẹ cháu
- Vâng cháu cảm ơn bác sỉ, cháu xin phép_ nó đứng lên chào vị bác sỉ ấy và đi ra ngoài nó đứng không vẫn nữa rồi, nó té nó không còn đưc nữa nó chỉ gào khóc vì sao vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, thật không tin nó sẽ phải đối mặt với nhìu thứ nó không muốn......
- Anh hai _ Nó trở về phòng nó kể lại hết mọi chuyện cho anh nó và nhỏ nghe nó không kể về cái tên Key Chirs cho họ nghe. Mọi người bây giờ như đang mong điều gì đó
- Em muốn được đi dạo một láy có gì em gọi anh
- Được em đi cẩn thận
Nó bây giờ đang ở một khu phố. Nó cũng không biết nó đã đi đâu nó chỉ biết chổ này rất đẹp thật yên tĩnh mà sao có gì đó thật lạ, tại sao chổ này đẹp vậy mà lại không có người ở.Mặc kệ nó cứ đi trong mắt nó giờ là những nổi buồn chất chứa..... Nó nhớ nó mẹ nó nhớ những lúc nhỏ nó hạnh phúc bên mẹ nó và đặc biệt bây giờ nó đang nhớ Khang. Anh ấy giờ đang ở đâu... ' anh đang ở đâu, anh có biết rằng em đang nhớ anh lắm, em cần anh em cần cái ôm và những lời nói anh trao em.... ' nó không biết rằng nó đã khóc và nước mắt nó đang rơi trên má nó.....
~ Àooooo~ một cơn mưa lớn kéo tới nó bị ướt, nó lại ko đem điện thoại chổ này lại không có ai nó chạy chạy mãi tới một cái cây nó trú tạm ở đấy..... Nó ngồi ngục mặt xuống nó cảm thấy mưa không còn rơi ở nó nữa nó mới ngẫn đầu. Nó thấy hắn, vì sao mổi lần nó bị mắc mưa là hắn lại xuất hiện như là một cái ô che chở cho nó
- Anh vì sao lại ở đây
- Vì em ở đây
- Tôi không hiểu
- Ngốc như em làm sao mà hiểu_ hắn buồn cười nhìn nó
- Sao tôi lại ngốc chứ nói tôi biết đi anh làm sao ở đây
- Nhà tôi ở đây
- Sao sao anh gạt tôi sao chỗ này không có ai ở
- Đúng vì tôi đã mua hết khu đất này
Nó há hộng ngạc nhiên nhìn hắn
- Mau đi vào nhà em định đứng đây há miệng uống nước mưa sao
- Anh anh.....
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro