Cuộc ra mắt - Người đàn ông kỳ lạ
Buổi sáng mẹ nó gọi nó:
- Ngân àh! Khang tới nè con.. nhanh chân để người ta chờ đó con à
- Vâng mẹ
Vì Khang là bạn của anh hai mẹ nó biết chỉ có về chuyện nó và anh ấy quen thì bà không biết... Còn đón nó vì mượn lý do là anh hai nó bận chuyện công ty nên nhờ anh ấy đón nó. Trên đường anh nhìn nó:
- Anh có nói cho mẹ anh biết về chuyện của chúng ta anh muốn đưa em về ra mắt
- Hả sao sao nhanh vậy em chưa sẵn sàng.. Anh làm sao nhanh vậy. em còn chưa nói chuyện zs mẹ em
Nó ngạc nhiên khi anh đi quá sớm tính ra nó củng còn nhỏ đương nhiên đối với chuyện này rất gấp
- Ngân àh! còn 1 tháng nửa em cũng 18t rồi còn gì phải không? Chuyện này anh muốn giới thiệu thành viên trong nhà cho em, được chứ?
- Em Em thật sự rất rất bối rối Em......
- Vì anh được không? VÌ hôm nay nhà anh có tiệc anh muốn nhân cơ hội này tuyên bố
- Em thôi được rồi em sẽ đi
Nó rất khó xử nhưng thật nó chưa sẵn sàng tí nào. Tới trường nó bước vào đột nhiên đụng phải tên nhóc to gan
- Nè cô đi đứng kiểu gì thế hả
- Ê sao nói người ta mà không nhìn lại mình
- Chứ không phải mắt cô để dưới chân sao
- Vậy chắc anh có mắt nên mới va chạm vào tui phải không?
- CÔ..... ( haha =))) a cãi sao lại chĩ =)) vô địch quậy phá mà anh trai =))) )
- Cô cô gì ?
Hắn tức quá đành bỏ đi. Nhỏ thấy nó gọi với
- Ngân Ngân ới chờ t với....... hơiiii có chuyện gì vậy
- chỉ và va chạm thôi không sao... à mà a Khang ảnh muốn đưa t về ra mắt với gia đình ảnh.. Tao thật sự sợ lắm
Nhỏ hốt hoảng
-Cái gì nhanh như vậy ... Tao thấy anh ây đã xem m là một phần quan trọng trong tim ảnh rồi đó nên mới đưa mày về... Mày thử một lần xem sao
- Tao tao .... được tao sẽ thữ hihi . Mày hôm qua đã đi đâu hả à vào một cánh đồng nào đó mà trao nhau nụ hôn đắm say rồi chứ gì hahaa
Nó nói vội chạy. Nhỏ tức điên dí nó vội nói: Đứng lại cho tao mày sẻ chết gru gruuu
Ko đứng haha haha mau tới đây bắt tao nè lêu lêu
2 đứa nó là vậy giởn ko biết khi nào mới trường thành
-------------------------------------------------------------------------------------
Buổi tối nơi long trộng của biệt thự Hoàng nhửng người khách quý, địa vị cao sang, rất quý phái
Nó lúc này đang lay hoay bên một cái bàn gồm có anh hai nó, Uyên Nhi và nó còn anh ấy phải vào trong nhà để chuẩn bị cho tiếc mục. Nó cảm thấy nghẹt thì ra sau vườn vòng vòng cho khoay khả nhưng nó đâu biết đó là cuộc định mệnh của đời nó, ghé vào xích đu nó đông đưa đong đưa đầu nghiêng một bên dựa vào thành sắc cứ thế mà ngôi hát nó không biết ở từ xa có bóng người quan sát nó từ nảy giờ ( ahaha Mỹ nam em đã xuất hiện yêu phết )
Nó bất giác có người từ từ đến gần mình nó bất giác đứng lên và vô tình đựng phải người đàn ông nó thất thần nhìn lên và rồi cuối người va nói
- Xin lỗi thực xin lỗi
Nó không biết rằng điệu bộ của nó đã lọt vào mắt xanh của hắn. Ko nói hắn chĩ đứng nhìn nó. nó cảm thấy hời kì quái ngước nhìn. Nó đã thất thần vài phút mới tĩnh, người đàn ông này sao lại đẹp như vậy, hắn chắc khoảng 1m85, dáng người chuẩn phải nói còn đẹp hơn siêu mẫu, tóc dài vuốt keo, đôi mày rậm, đôi mắt màu đen thâm thúy làm cho con người nhìn vào khó có lẫn tránh đc đôi mắt ấy và có chút vẽ lạnh lùng , chiếc mũi cao, đôi môi đỏ nhỏ môi trên thì đỏ mõng nhưng môi dưới thì dày có thể tưởng tượng nụ cười tòa sáng nhất ở trái đất chiếc cằm sao lại nhọn mê người như vậy.
- Này cô đã nhìn đủ chưa
- tôi tôi xin lỗi
- Sao cô lại ở đây
- Tui tui là là khách mời
Nó ko dám nói rằng nó à người yêu của anh ấy thật sự nó rất sợ nhưng sao giọng nói hắn lại trằm ấm như thế
- Vậy sao cô ở đây khách ở trên mới đúng
- à tại tui muốn đi hít thở ko khí một lúc .. xin xin lổi tui phải vào rồi
Nó chạy vào bàn ngồi nó như muốn chết tại chổ người đàn ông đó sao lại huyền bí như vậy.Hắn đứng nhìn cô gái bé nhỏ ây đi rồi móc đt ra gọi cho trợ lý hắn
- Điều tra cho tui về co bé Vương Trúc Ngân ngay tui muốn có liền
Nói xong hắn cúp máy bước vào trong thư phòng hắn đã nhận đc tờ giấy về nó, hắn nhìn tấm ảnh ánh mắt hơi nheo
Vương Trúc Ngân 17t ba là Vương Mạnh Hải mẹ là Mai Ngọc Tuyết anh là Vương Huỳnh Long, ba mất anh là tổng giám đốc Việt Trung, là bạn gái của Khang sao? cái tên Mạnh HẢi thật quen tai
-----------------------------------------------------------
-Sau đây tui xin giới thiệu doanh nhân tuổi trẽ tài cao kỳ này sẽ là chủ tịch của H&H Hoàng Thiên ANh..
Một tràn pháo tay vổ to chúc mừng cho vị chủ tịch trẽ, nó cứng người khi thấy hắn đứng trước kháng đài thì ra hắn là chủ tịch mình ko biết đã có mắt lổi gì với hắn ko "nó nghĩ"
- Xin chào tôi là Hoàng Thiên Anh, bữa tiệc đêm nay các vị cứ chơi vui vẻ
Tính hắn vốn thế vì náo nhiệt quá nên hắn ko thích củng là một phần lạnh lùng kiêu ngạo của hắn
- Xin chào các vị tui là Hoàng Minh Khang đêm nay tui muốn với thông báo với các vị tôi sẽ cầu hôn một cô .....
Chưa nói hết câu anh ấy như đã nghe từ người Mc mà mặt m tối sầm ánh mắt hơi đỏ và đã bõ vào trong . Mọi người ko hiểu chuyện gì đã xãy ra. Nhưng rồi Mc lại làm cho náo nhiệt trỡ lại giúp phần tò mò nào của mọi người. Nói đến nó và nhỏ, anh hai nó thì Khang đã kiu về trc mọi người cũng hông hgieu63 chuyện gì xảy ra nhưng rồi thôi ko hỏi mà chỉ về vì muốn biết anh có chuyện gì nên đã ở lại xem anh có chuyện gì còn nhỏ và anh hai nó đả đi mất
Trong vườn hoa cặp đôi đang dạo vòng mà nói chuyện:
- Anh có chuyện gì sao?
- ừm nhưng anh ko thể nói ra em có thể thông cảm cho anh ko?
- ko sao đó là điều riêng tư của anh sao lại nói được
- Cảm ơn em Ngân àh
Nó nhìn anh cười , đột nhiên có tiếng trằm ấm của một người đàn ông:
- Em vào trong có người cần gặp
- Ai vậy anh
- Vào đi biết
Anh nhìn nó đầy lo lắng : anh kiu tài xế chỡ em về
- Ko cần em tự về được mà anh cứ lo công việc
- Ko đc anh ko an tâm, hay là.... Anh hai có thể đưa bạn gái em về được ko dù sao có anh em vẫn an tâm hơn
- anh em ko sao đâu đừng nên làm phiền ảnh
Hắn nảy giờ cứ nhìn cô ko rời mắt làm cô thấy khó chịu:
- Dù sao tui đưa cô về cũng an tâm hơn chẳng lẻ cô muốn ny mình phải phiền vì cô sao?
- Tôiiiiiiiiii
- Ko nói nữa lên xe
Nó nhẫn nại bước lên xe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro