:>
Cô bé bán diêm
Cô bé bán diêm thật là một đứa trẻ đáng thương khi mà bà và mẹ những người yêu thương em nhất cùng căn nhà đầm ấm có dây thường xuân bao quanh lần lượt rời đi. Chỉ còn em cùng với sự ghẻ lạnh của người cha trong một xó tối tăm của thành phố, nơi mà xung quanh luôn là những lời mắng nhiếc chửi rủa.
Tôi đã cùng em nếm trải bao nhiêu cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông băng giá, chứng kiến em chịu từng trận đòn đau thấu xương của cha trong khi cơn đói vẫn đang hành hạ. Nhiều người luôn thắc mắc tôi là ai, tại sao tôi lại biết rõ về em đến vậy? Hằng ngày những vỏ bọc mỏng manh mà thường được gọi là bao diêm vẫn cùng em dải dầu nắng mưa trên từng con phố.
Tôi là một trong số đó.
Đêm Giao thừa, nhà nhà sáng đèn, mùi ngỗng quay sực nức khắp các ngõ ngách, xông thẳng vào cánh mũi, đánh thức vị giác của cô gái nhỏ. Đôi mắt của em nó sáng lắm! Chúng ánh lên niềm niềm khao khát mãnh liệt của một đứa trẻ khi mà nó phải chịu cảnh đầu trần chân đất trên nền tuyết trắng xóa. Thật ra em vốn có giày đấy! Đôi giày ấy là kỉ vật duy nhất mà mẹ em để lại, đó là một đôi giày có phần quá cỡ so với em. Em đã đánh rơi chúng. Tôi chắc mẩm em buồn lắm! Bởi vì có chúng em mới tự cảm thấy được sự che chở của người mẹ từ nơi xa ấy.
Tôi cảm thấy thương em vô cùng! Cơ thể em đang dần tái đi vì lạnh. Không những thế mà dường như tôi còn có thể nghe được tiếng réo liên hồi từ bụng em. Nó đang biểu tình đấy. Từ hôm qua tới giờ đã có chút đồ ăn gì cho nó đâu.
Với niềm khao khát hơi ấm của một đứa bé ấy, em đánh liều quẹt diêm. Dù gì em cũng không thể tránh khỏi việc bị đánh. Những lí do có khi còn đơn giản hơn thế cũng đủ để từng đợt roi quật trên tấm thân nhỏ bé nhưng kiên cường của em.
Ô nhìn kìa! Ngọn lửa đang dần nhen nhóm lên. Em trông hưởng thụ cái sự ấm áp bé nhỏ ấy lắm! Tôi có cảm tưởng như rằng em đang ngồi là một chiếc lò sưởi bằng sắt kiên cố, được sưởi ấm bằng ngọn lửa mãnh liệt từ nó.
Sự lạnh lẽo trở lại nơi em khi que diêm vụt tắt. Thay vì cam chịu đón nhận nó, em tiếp tục đưa thứ ánh sáng le lói ấy quay trở lại.
Đôi mắt em mở to, cánh mũi đỏ lên vì lạnh đang dần mở rộng ra như đón nhận một mùi hương nào đó. Có lẽ em đang cố hít lấy cái hương thơm từ ngỗng quay từ bên trong bức tường kia như để lấp đầy khoảng trống trong em. Tôi nhầm rồi thì phải, em trông đón chờ lắm. Ngỗng quay cùng dao và phuốc-sét trên lưng đang tiến về phía em có lẽ là điều nực cười nhất mà tôi từng nghĩ đến.
Ánh sáng rời khỏi, chỉ còn lại em và tôi cùng với bức tường cô quạnh. Sự hụt hẫng dâng lên nơi đáy mắt em.Giá như tôi có thể nói ra hết sự bức xúc đối với người đời khi mà họ ấm áp trong những bộ len dày lặng lẽ bước qua em, cô bé trên người toàn là vải rách. Tuyệt nhiên không hề có một lời an ủi, một chiếc khăn ấm hay đơn giản hơn thế, mỗi người chỉ một bao diêm, một bao diêm thôi. Nào có khó khăn đến vậy, chúng không hề đắt, chỉ vài xu thôi cũng đủ để đêm Giao thừa của em bớt cô đơn. Tôi xót cho em vô cùng! Tôi càng hận họ. Tất cả hoàn toàn lãnh đạm.
Em lại tiếp tục quẹt que thứ ba. Vẫn là ánh sáng ấy, vẫn đôi mắt long lanh ấy nhưng lần này nó chuyển biến có phần đặc biệt hơn. Tôi nhớ năm ngoái em đã từng trầm trồ cây thông xinh đẹp trong cửa kính của một nhà buôn giàu có. Ánh mắt lần này có đôi phần giống nhưng vẫn là lấp lánh hơn nhiều. Tôi cảm tưởng ngàn vì sao đang nhảy múa nơi đôi mắt em, có đôi chút hoài niệm.
Diêm lại tắt. Một que diêm nữa được quẹt vào tường. Dường như tôi nghe thấy em gọi bà. Sự ấm áp bao phủ lấy đôi mắt em.
Em đang mơ về người bà quá cố của mình chăng?
Que diêm vụt tắt.Tất cả số diêm còn lại bên trong người bạn của tôi được thắp sáng. Chưa bao giờ tôi thấy ánh sáng từ những que diêm lại đẹp đến thế! Nhưng thực sự nó chỉ đẹp nhất khi được chiếu trên đôi mắt em.
Dường như tôi thấy em trên nền trời lấp lánh ánh sao ấy.
Em mỉm cười, một nụ cười thật đẹp.
Sáng hôm sau, từng cánh cửa mở tung, mọi người đổ ra đường. Vẫn những bộ quần áo ấm áp đó nhưng ánh mắt hoàn toàn băng lãnh. Không một chút tiếc thương, chỉ là những lời lạnh lùng vô tình hướng về phía tôi và em.
Lần đầu tiên trong đời tôi tự trách mình vô dụng. Tự trách bản thân còn tồn tại trên cõi đời này thật là vô ích khi mà không thể đưa sự vô tâm của người cha cùng những lời lẽ khinh thường từ người đời thay bằng tình yêu thương vô hạn từ một bao diêm vô tri vô giác dành cho em.
Chỉ mong rằng ở nơi phương trời xa em có thể hạnh phúc cùng với bà và mẹ của mình.
•1014•
«16_10_2018»
______________________________
Bài tập của một con học sinh ngu Văn :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro