Chap 27
Chị nhịp nhịp cây roi lên mông cô
- Nằm yên, không né, khong đỡ, khong gồng, tôi hỏi khong biết bao nhiêu roi thì đánh lại từ đầu....
- dạ...hic...- mới mấy roi đầu đã đau như vậy 50 roi chắc mông cô bể raaaa
Cô vừa dứt lời, chị đánh liên tục 5 cây vào mông cô với lực hết sức của mình, chị đã nhắc rất nhiều lần về việc uống quá nhiều chất có nồng độ cồn, cô cũng bị chị đánh rất nhiều nhưng vẫn khong sửa đổi được, những lần vì công việc thì chị có thể hiểu nhưng lần này thật không thể hiểu được, chuyện tình cảm thì cũng có thể nói trực tiếp hoặc giải quyết bằng cách khác sao phải dính vô rượu bia làm gì chứ, cũng may là xĩu trong bệnh viện nếu xỉu ở ngoài đường thì biết làm sao đây, càng nghĩ càng thấy tức chị càng nắm chặt cây roi và đánh cô mạnh hơn
Chat...chat....chat...chat....aaaa...chat....chat.....aaaaaa...nhẹ...thôi..chị.....hu..hu... đau chết em
- Nhẹ này....chat....chat....chat....nhẹ nàyyy.......
-....chat....chat....chat....đã dặn bao nhiêu lần là khong đc uống bia rượu nhiều...chat....chat..
-chat....chat....mà nói có nghe đâu......chat....chat....để ra nông noor vậy.....chat...chat
-chat.....chat...để tôi tức đến chết mới vừa lòng cô đúng không? Chat......chat..
-chat.....chat...tôi đánh lần này là chừa nghe chưa?....chat....chat...
- Để bị một lần nữa là nhân ba số roi ngày hôm nay lên....chat....chat...
Chị vừa đánh vừa la cô liên tục khong ngừng, mỗi câu chị la chị đều đánh với lực mạnh hơn, mông cô cũng đã chảy máu rồi, lực chị mạnh cỡ nào cô biết chứ, cộng thêm tức giận nữa thì 20 roi cũng đã khiến mông cô be bét rồi. Lúc cô với nó nói chuyện thì cô chỉ nghĩ đến việc là khi có rượu vô cô với nó sẽ dễ nói chuyện hơn chứ không nghĩ đến hậu quả, không nghĩ đến việc mình sẽ xĩu....
Trong lòng cô thầm trách mình sao có thể chọc tức chị Hai đến vậy, giờ cô chỉ nằm im để chịu tội hòng mong chị giảm nhẹ tội mình lại thoi, chứ thật sự cô muốn né lắm rồii...
-em...huhu...xin lỗi....hic.....em sẽ không như vậy nữa.....hic....hiccc..hai đánh nhẹ nhẹ....huhu.....
Chat....chat....chat....chat...chat...(×2)
Chị đánh đều khắp mông cô. Sau mỗi đợt roi, cô hét lớn và khóc toang lên, chị đã khong dạndh thì thoi một khi đã đánh chỉ có nằm 1 tháng
Di đứng vừa nghe tiếng roi vừa sợ vừa lo lắng cho cô, khong biết cô có sao không, một phần cũng vì mình mà cô bị như vậy, cô đã biết tình trạng mình ra sao còn cố chấp uống với mình để giờ làm cô liên lụy, nó thật muốn đánh nó chết đi mà....
Cô khóc đến nỗi sưng hết cả mắt, mồ hôi chảy nhễ nhại ướt nguyên tấm lưng, đầu tóc cũng ướt nhem bết bát, khóc đến độ khó thở, cũng khong còn hơi để la hay hét nữa.....
- 10 roi cuối đếm to lên và hứa không uống bia nữa nghe chưa?
-Dạ...hic...- cô nghiz giờ mông cũng đã nát rồi thêm 10 roi cũng khong sao đâu
Quả thật giờ nhìn không ra cái mông của cô nữa, đỉnh mông thì sưng to, xung quanh mông thì máu chảy be bét, chỗ nào trên mông cô cũng có dấu roi.
Chị quyết định di chuyển cây roi xuống đùi non để đánh, chứ mông cô khong còn chỗ để đánh nếu đánh sẽ rách da và nhiễm trùng mất
CHAT.....áaaa
Một....em xin..huhu..hứa sẽ khong uống rượt nữa...
CHAT.......huhuu..
Hai....em hứa sẽ không uống rượu nữa....
Chat......huhu..
Ba.....em hứa sẽ khong uống rưọu nữa...huhu...chị nhẹ tay thoiiii..hic
...
...
...
Chat...áaa....chị dồn hết lực đánh cái cuối cùng thật mạnhhhhh làm cô bật dậy khóc lớn
- Sao không đếm?
- Đau..huhu..quá em quên....hiccc
- nằm xuống đánh lại
- Thoi..hic...mà chị em đau lắm ròi
- khong nói nhiều- chị trừng mắt
Cô đành ngoan ngoãn nghe lời, chị mà tức lên đánnh cô lại từ đầu chắc hôm nay mạng cô coi như bỏ..
CHAT......chị khong đánh đùi non nữa mà đánh ngay cái đỉnh mông đang sưng kia một cái khong thương tiếc
- MƯỜI......em...hứa...huhu...sẽ không rưọu bia nữa...
- Quỳ dậy, nhanh lên- chị gõ nhẹ cây roi lên mông cô
Cô rất khó khăn để quỳ dậy, vừa quỳ cô vừa xoa cái mông nóng rát của mình, quỳ dậy mông vừa chạm gót chân thì đã đau thấu xương buộc cô phải quỳ thẳng khoanh tay lại
- ai cho xoa mà xoa.Đã nói thì phải nhớ lấy lời nói của mình, nếu còn một lần nữa thì sao?
- Dạ..hic...đánh gấp ba lần số roi ngày hôm nay...huhuuu
- Biết vậy là tốt, tay nào cầm ly rượu uống xòe ra
- Đừng mà chị...hiccc..đánh nãy giờ đủ rồi...
- sao mà đủ cho cô nhớ, xòe ra
Cô từ từ xòe cả hai tay ra, tại cô khong nhớ bữa đó mình cầm ly bằng tay nào nên xòe hai tay ra..... trên tay chị cũng đã cầm cây thước
- 20 roi- chị lạnh nhạt quyết định
Chat....
Vì đau quá theo thói quen cô rút hai tay lại mém đùi rồi xoa
- Roi đó bỏ, khong rút tay lại ngje chưa, một lần nữa tôi đánh gãy cây thước mới tha.
- Dạ...hic hicc
Cô vừa đưa hai tay ra thì hứng nguyên một lần roi của chị xuống. Đánh như vậy thì còn gì là cái tay nuộc nà của cô nữa, nhưng cô khong dám rút lại vì chị là người một khi đã nói thì sẽ làm
Kết thúc 20 roi, tay cô sưng đỏ không thể khum các ngón tay lại đc ,nhưng cũng không đến mức quá nặng..
- Bước xuống đứng khoanh tay sát mép tường cho tôi, không được mặc quần vô.
- Em xin lỗi chị- cô khoanh tay lại xin lỗi chị rồi bước từ từ xuống giường chân vừa chạm đất thì cái đau đến từ phát ra làm cô loạng choạng té cũng may là chị đỡ kịp khong thoi là toi hàm răng của cô rồi... sau khi chị đỡ cô ngoan ngoãn lại tường đứng. Cô lo cho bảo bối của cô quá, khong biết nó sẽ chịu nổi được bao giờ nhiêu roi đây. Sức chịu đau của nó kém lắm, bình thường cô đánh nhẹ hơn chị nhiều mà nó còn chịu không nổi huống chi là để chị đánh....
- Di bước lại đây đứng- chị quay qua nhìn nó
- Dạ- nó từ từ bước lại khóc thút thít, nãy giờ nghe tiếng cô bị đánh nó cũng sợ lắm chứ, nên đã khóc từ lâu rồi
- khóc lóc cái gì. Oan lắm sao?
- Dạ không, em sợ...hicc
- Dám làm mà sợ, xòe hai tay ra, như Mộc Tử 20 roi
Chat....chat....chat....chat....chat
5 roi đầu qua nó chỉ dám khóc chứ khong dám lo ó hay gì, tại nó sợ chị lắm, nó không muốn chị tức lên
Chat...chat...chat.....chat...chat (×3)
Cuối cùng cũng đã xong 15 roi còn lại tay nó sưng húp lại, khóc đến nỗi khôgn thấy con mắt, cô thấy nó bị như vậy thấy trong lòng bức bối, khó chịu, lo lắng cho nó nhiều hơn...
- Lên giường nằm sấp xuống, cởi hết quần ra
-----------------------------------------------
Tadaaaaa, mình đã ra chap mới rồi nè, mình thật sự rất bất ngờ khi sau một khoảng thời gian dài không ra truyện, khi trở lại lại được nhiều người đọc như vậy, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều, thật sự mình không phải nói gì để diễn tả hết sự biết ơn của mình dành cho các bạn
Vì đang trong mùa dịch các bạn đi đâu cuzng phải nhớ đeo khẩu trang, và bảo vệ sức khỏe của mình thật cẩn thận nhaaaaa...
Cảm ơn mọi người rất nhiều. Yêu mọi người🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro