Chương 6
Tiếng ồn ào của chương trình hài cuối năm truyền ra từ ti vi cũng chẳng cắt được dòng suy nghĩ của Quân. Kể từ hôm đó, hình ảnh, cảm xúc mềm mại đấy cứ xuất hiện trong đầu cậu. Nếm được một chút ngọt lạ, cậu không kìm được mà nhớ nhung tơ tưởng về nó, muốn được trải nghiệm lại cảm giác ấy.
Ừ... Chính là mong muốn điều ấy!
Ngón tay mân mê môi mỏng, Quân trầm ngâm suy nghĩ về cách tiến hành kế hoạch.
-----------------------
Mùng Ba Tết, người ra đường cũng thưa hơn nhiều. Gió lạnh cọ qua mũi Ngân khi cậu đang đạp xe đến nhà cô Chủ nhiệm. Chả là hôm nay lớp tổ chức liên hoan một buổi. Dù có muốn cuộn mình nằm lười đến mấy cậu cũng phải ra khỏi chăn vì hồi chuông điện thoại từ Thùy Anh.
Tiếng còi xe "bim bim" vang lên sau cậu, tiếp đó là giọng nói quen thuộc:
"Tầm này mới đi à?"
Điều đầu tiên trong đầu Ngân nảy ra là:"Sao cậu ta lại đi đường này? Nhà cậu ta ở xóm trên nhà cô mà" Nhưng cậu rất nhanh chẳng để ý nữa, chuyên tâm đi đường:
"Còn sớm mà. Mới 9h kém"
"Ừ. Sớm. Cái sớm của cậu khiến mấy đứa con gái tưởng cậu ốm nằm nhà ấy"
Liếc bọc túi đựng nồi lẩu, bếp từ treo ở xe Quân, Ngân chẳng phản bác cậu nào. Cậu đánh trống lảng sang chuyện khác:
" Mọi người chuẩn bị tới đâu rồi?"
"Chắc cũng gần xong rồi. Lúc tôi đi mọi người đang rửa rau, nấm thôi. Còn đợi mỗi nồi và cậu là đủ bộ"
"..."
Rốt cục xoay đi xoay lại vẫn là châm chọc cậu ngủ muộn. Cậu không nói gì nữa. Lười gợi chuyện.
Bất tri bất giác đã tới nhà cô giáo. Đúng như lời Quân nói, mọi thứ đã xong xuôi cả rồi. Cậu ngồi tán gẫu đôi câu với cô giáo. Rồi tất cả cùng ngồi quây quần quanh ba bếp lẩu.
Đoán xem cậu ngồi cạnh ai nào? Đương nhiên là Quân. (ノ◕ヮ◕)ノ
Nhà cô giáo rất rộng nhưng chung quy ngồi chiếu thì vẫn là chen chúc. Bữa liên hoan thì chẳng thiếu nước ngọt, và đương nhiên...vài lon bia cho tuổi mới lớn học đòi.
Ngân nhìn chăm chăm vào cốc bia đầy bọt tuyết trước mặt, nhưng tâm chí cậu thì chẳng để ở đó. Thùy Anh ngồi chỗ còn lại bên cạnh cậu. Lãnh nhiệm vụ tạo không khí cho lớp, cô bé liên tục di chuyển, lúc đứng, lúc ngồi, lúc rướn người, lúc đi vòng quanh từng mâm cụng cốc. Thành ra cậu và Quân vốn sát nhau lại càng sát. Có khi, Ngân tưởng mình sắp dựa cả người lên Quân rồi.
Hơi nước nghi ngút bay lên từ nổi lẩu, đem theo hương cay nồng làm lòng cậu rối bời. Hai gò má, mũi cùng hồng lên. Bên tóc mai vương ít mồ hôi. Chẳng biết có phải do nồi lẩu hay không?
Người ngồi cạnh cậu thì cười xán lạn vô cùng, nâng cốc, chúc tụng. Chiếc áo khoác đã cởi ra từ lúc nào, chỉ còn phông dài tay đã xắn đến khuỷu. Cậu ta thỉnh thoảng sẽ hít hà kêu lẩu thơm quá, cay cay tê tê. Nhưng chỉ có Quân mới biết bản thân tham lam ngửi mùi hương gì. Liếc nhìn cần cổ trắng ngần rịn chút mồ hôi, tưởng như hương nước xả vải thơm tho sạch sẽ từ cậu bạn kia rõ hơn một chút.
Bữa liên hoan cứ thế qua trong tiếng nói cười ồn ào.
Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, cả lớp lại ngồi nghỉ tại phòng khách nhà cô. Non nửa lớp ngồi hát karaoke, đám còn lại thì tán chuyện không thì lăn ra ngủ. Chả đứa nào muốn về. Mà cô cũng quán triệt rõ: đứa nào uống bia thì phải nghỉ cho tỉnh.
Thế là cậu và Quân được dành cho một góc sofa. Sofa êm êm, người bên cạnh ấm ấm, mềm mềm, nghe tiếng thở đều đều, Quân biết cậu ngủ rồi.
Thoải mái tựa vào người bên cạnh. Quân thầm nghĩ:
"Cậu ấy có thể ngủ tới lúc nào? Mong là lâu một chút"
Lâu một chút ư? Để Quân có thể dựa bên Ngân nhiều hơn à? Không đâu. Quân đang nghĩ xem làm thế nào để xách Ngân về trong êm ái, hưởng thụ không gian hai người.
Càng nghĩ, Quân càng thấy thoả mãn. Cứ thế mà đem niềm thoả mãn này vào giấc mơ, với khoé môi hơi kéo lên.
Ở một góc nào đó, hình ảnh hai cậu trai tựa đầu vào nhau ngủ đã được lặng lẽ chụp lại.
---------------+++-----------------
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro