Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Buổi cả tổ hẹn nhau đi quay clip phỏng vấn, Ngân không đi. Cậu lăn ra ốm.

Cả người nóng bừng nhưng tay chân lạnh ngắt. Cậu gói mình trong chiếc chăn lông ấm áp, thở hắt khó chịu. Giờ là 5 giờ chiều, tiếng mẹ nói chuyện với ai đó loáng thoáng dưới tầng. Nương theo tiếng bước chân lên cầu thang, cậu gượng người nhìn ra cửa.

"Hê, cậu đang ngóng tôi đấy hả?" - Quân buông một câu cợt nhả để chào hỏi.

"Cậu đến thăm tôi?...Tôi còn tưởng là mẹ lên..." - Càng nói Ngân càng kéo chăn lên. Chỉ lộ ra đôi mắt nhẹp nước hồng hồng.

Quân phì cười :"Gì đây? Câu trốn tôi đấy hả? Hay là con trai cưng mong mẹ chăm mẹ bẵm"

"Cậu im đi" - Theo phản xả mà kéo chăn xuống. Ý thức được hành đồng mình vừa làm, Ngân không khỏi ảo não.

Cơn nóng và sự xấu hổ khiến cậu trở nên cáu bẳn:

" Cậu đến thăm bệnh hay muốn đến chọc ngoáy tôi đấy hả? Mẹ nó, thăm thì thăm không thăm thì..."

Tiếng "thôi" còn chưa dứt khỏi miệng, trán cậu đã bị một vật thể mát lạnh chạm vào. Luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cậu đờ người ra. Nhưng rất nhanh vật thể ấy đã lui ra, để lại dư âm man mát trên trán cậu.

"Sốt cao quá nhỉ" - Tiếng cảm thán nhẹ vang bên tai. Nhưng Ngân lại chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng tim nhỏ lỡ đập nhanh một nhịp của mình.

"Êu, sao thế bạn ơi"

" S..sao cái gì... Cậu ăn táo không?"

Cái câu mời chào gượng gạo gì thế này.

Cố ổn định trái tim bé nhỏ, cậu tiếp tục cười gượng:

"Táo mẹ tôi mua ngon lắm để tôi gọt ra"

Quân cười xùy một tiếng:"Ai lại để người ốm phục vụ bao giờ"
Đoạt con dao nhỏ trên tay Ngân, Quân thành thạo gọt táo. Không khí rơi vào im lặng. Bên ngoài lá cây theo gió mà gõ nhẹ vào cửa sổ. Trong phòng, tiếng gọt táo vang đều không đứt đoạn.

"Muốn nghe về buổi phỏng vấn hôm nay không?" - Quân nhẹ nhàng đánh vỡ bầu không khí im ắng ấy.

"Ừ"

Giọng Quân vang lên đều đều. Thật kì lạ, cậu ta kể chuyện không có pha vào đó xíu bông đùa như cậu ta vẫn hay làm. Giống như đang thuyết trình vậy. Thích thú với suy nghĩ ấy của mình, Ngân tiếp tục nhìn chòng chọc cậu ta. Ở góc nghiêng này cậu ta trông rất đẹp. Sống mũi thẳng. Mắt chăm chú nhìn từng đường dao. Mi mắt dài, che khuất một phần mắt màu nâu sậm.

Ngoài cửa sổ, từng mảng đen nhạt rồi đậm dần sau hàng cây. Đèn đầu đường bắt đầu thắp lên ánh cam của buổi tối nơi ngã tư.

Câu chuyện đã kết thúc từ bao giờ. Chỉ còn lại tiếng thở đều của người đang cuộn mình trong chăn. Ghém lại viền chăn cho cậu, Quân nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, để lại một bọc trái cây với mảnh giấy chúc sớm khoẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro