Chương 2
Người ta thường nói:"Sống lâu lây tính", trong trường hợp của Hoàng Ngân thì cũng không sai lệch lắm đi. Cậu hơi gái tính rồi. (・ัω・ั)
Sau một học kì, lớp đón chào "thằng con cưng" thứ hai của cô - Đàm Vinh Quân. Nghe đâu là dân ban A, chuyển xuống vì ham mê "game gủng" thành tích không đủ yêu cầu nhưng nhờ quen biết hiệu trưởng nên thoát nước phải xuống lớp đại trà.
Gì chứ có bạn nam chuyển vào là chuyện quá đỗi vui mừng với các nàng công chúa D1. Hoàng Ngân cũng không ngoại lệ. Cứ cho là tình anh em đồng bọn trỗi dậy nên kể cả chưa thấy mặt cậu đã có thiện cảm lớn với bạn Vinh Quân này.
Qua hai tuần quan sát và tìm hiểu thì Ngân rút ra được vài nhận xét về cậu bạn mới này:
- Thứ nhất, Vinh Quân không ham game như lời đồn lắm. Ít nhất trên thì trên lớp vẫn dở sách vở đàng hoàng. Hoặc đấy là kết quả sau các biện pháp cứng của nhị vị phụ huynh nhà cậu ta.
- Thứ hai cậu ta rất giỏi trong việc gây thiện cảm và thu hút tất cả các bạn gái trong lớp.
- Thứ ba, cậu ta đẹp trai. Hơi khó thừa nhận nhưng Quân hơn cậu cả cái đầu. Điều này khiến cậu thấy bất công. Tại sao một thằng hay thức khuya như cú lại cao thế cơ chứ.
Nhưng mấy điều nhỏ nhặt này cũng không ảnh hưởng đến tình anh em "mới gặp như thân" của hai người.
Người anh em này, đối với cậu thì là điều vô cùng vui vẻ, thoải mái. Không phải cậu không có bạn. Nhưng tình anh em của đàn ông con trai thì sao có thể so sánh với tình bạn của cậu và Thùy Anh, Ngọc Chi. Vả lại, cậu cũng mất dần liên lạc với những thằng bạn cũ. Sau vài chuyện xảy ra năm ngoái, cậu chuyển về một tỉnh lẻ theo mẹ. Và giờ thì học tại đây.
Trống hết giờ. Ghi nốt vài dòng lưu ý chuẩn bị cho giờ sau vào sổ, cậu cất sách vở rồi vội đuổi theo Vinh Quân. Tháng này Ngân và Quân đều ngồi chung một tổ. Chiếu theo sự iu ái của các cô giáo bộ môn với hai bạn nam thì tổ cậu được phân chuẩn bị clip phỏng vấn. Và ứng với sự nhiệt tình của các bạn nữ trong tổ thì chắc chắn cậu và Quân đều phải có mặt trong tất tật các khâu từ phỏng vấn đến chỉnh sửa hậu cần.
Cậu khá năng nộ mấy việc này. Và Vinh Quân cũng không ngại. Thế là hai đứa hẹn nhau chiều nay hết giờ đi chụp vài tấm ảnh khảo sát thực tế địa phương.
Nắng chiều vàng giống như tấm khăn voan phủ lên cảnh vật. Cậu và Quân đã chụp qua khu tập kết rác chưa có nhà máy xử lý đúng cách, khói từ nhà máy thép, giờ chỉ còn dòng sông rác nổi lềnh bềnh này là xong.
"Này, nhìn dòng sông này cậu có cảm hứng viết một bài văn hoa mỹ không?" - giọng Quân vang lên cắt đứt chuỗi lặng chiều.
"Cậu dở hơi à! Văn thơ gì lúc này. Chụp nhanh đi còn về"
Lầm bầm vài tiếng, Ngân lại cúi đầu với chiếc máy ảnh.
Bỗng bên tai cậu vang lên tiếng "Tách" nhỏ. Khẽ ngẩng đầu, trong mắt cậu là nụ cười nhạt của Quân ngập trong nắng.
"Về thôi" - Quân xoay chiếc chìa khóa trên tay.
" Đi xe đạp thì chịu khó đi sâu nhé "
"Ờm..Ừ. Về đi"
Một mình Ngân đứng trên cầu. Mùi không mấy dễ chịu bốc lên từ dòng sông khiến cậu hơi bực: "Vừa nãy có ngửi thấy mùi này đâu nhỉ". Cất máy ảnh vào cặp sách, cậu đạp xe về nhà. Gió đường tạt vào mặt khiến khó chịu trong lòng cậu với đi đôi chút. Hành động vừa nãy của Quân không khỏi khiến cậu suy nghĩ miên man... giống như trêu chọc... Điên mất thôi. Cậu vội vàng đuổi dòng suy nghĩ này ra khỏi đầu.
Nắng nhạt dần rồi bị bóng đêm nuốt chửng.
++++++++++++++++++++++
(ノ◕ヮ◕)ノ*.✧ tác giả đang cảm thấy cần những sự phân tích diễn biến tâm lý nhân vật ở comment
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro