Chương II - "Satou-kun ! "
A. Nhớ rồi.
Là cô gái đã lụm vỏ sò hôm qua. Hôm qua, tôi đã nhìn chằm chằm vào cậu ấy và bị bắt gặp, không biết cô ấy có nhận ra tôi không nhỉ... Tệ quá !
Chết thật, bây giờ cô ấy đang nhìn chằm chằm tôi. Tôi đã phải giả vờ nhìn mặt từng người để cô ấy không phát hiện ra tôi đang nhìn cô. Lúc đó tôi mới nhận ra chỉ duy nhất bàn bên cạnh cô ấy là còn trống.
"Ừm... em ngồi ở bàn trống kia nhé !"
"Vâng."
Biết, tôi biết mà.
Tôi bước xuống. Mắt nhắm thẳng cái ghế mà tiến tới, không muốn nhìn sang bên cạnh.
"Rồi, các em lật sách trang 34 ra nào."
Tôi kéo ghế dịch ra xa cô gái đó một chút để thoải mái hơn.
"Hi, nhớ rồi !"
Bỗng dưng, cô gái đó bắt chuyện với tôi. Tôi liếc mắt sang.
Gương mặt sáng bừng, cặp mắt long lanh, nước da trắng trẻo, không tì vết, đang ở rất gần tôi.
"Satou-kun."
"...Gì thế ?" - Tôi đáp lại, giọng lạnh lùng như một thói quen.
"Cậu là cậu bé ngồi trên chiếc xe Mercedes Benz hôm qua."
"Hở ? Ờ ... ?"
Tôi khá bối rối, vì tôi còn chẳng nhớ xe nhà tôi là loại gì.
"Tớ mê xe ô tô lắm ! Hãng Daimler cũng là một trong những hãng xe tớ rất thích. Tớ rất thích nghe tiếng động cơ ô tô. Nhưng ở đây thì lại chẳng mấy khi được nghe những âm thanh đấy. Cơ mà hôm qua là lần đầu tiên tớ nghe thấy tiếng động cơ của Mercedes Benz ở ngoài đời đấy, nghe thích ghê. Với cả-"
"Này này, Kobayashi-san, im lặng và học bài đi."
"...V...vâng ạ...!" - Cô ấy quay lại rồi nhìn lên bảng, vẻ mặt ngượng ngùng.
....Eo ôi, nói lắm thế. Nhức hết cả đầu.
***
Tới giờ ra chơi. Cả đám xúm lại xung quanh bàn tôi.
"Nè nè, Satou-kun, có phải ở trên Tokyo cứ bước vài bước là có một shop bàn quần áo đúng không ?"
"Tokyo chắc nhiều gái xinh lắm nhỉ ! Về đây có bỡ ngỡ không ?"
"Trên đó cậu học trường nào vậy ?"
"Ê ê ê, sao không trả lời bọn này?"
Tôi đứng dậy, rồi bước đi.
"Tôi đi toilet."
"Hử? Gì đây ~? Chạy trốn à ~?"
Đây là lí do tôi ghét chuyển trường. Lũ nhà quê cứ mỗi khi có đứa nào từ Tokyo về là y như rằng, chúng xem bọn tôi như sinh vật lạ từ ngoài hành tinh đáp xuống rồi đem đi "nghiên cứu". Tùy tiện hỏi mọi thứ như thể muốn bóc tách đời sống riêng tư của tôi ra. Đúng là thái độ của tôi gây ác cảm nhiều. Nhưng xin lỗi, tôi ghét bọn họ.
Tôi đi thẳng vào toilet, hưởng thụ không gian riêng tư này. Tiếp đến là móc điện thoại ra, nhắn tin cho tụi bạn của tôi. Bọn nó hỏi han tôi đủ thứ, khiến tôi có chút cảm động.
Ngậm ngùi chưa được bao lâu thì tôi phải vào lớp học cho tiết tiếp theo.
Trên hành lang tới lớp học, tôi chăm chăm nhìn cái sàn gỗ khác biệt so với ở trường cũ của tôi.
"Satou-kun, Satou-kun !"
Cái giọng này... lại là con nhỏ đó. Nào, bơ nó luôn đi.
"Satou-kun !"
Nhỏ chạy tới tôi từ phía sau.
Tôi cúi mặt xuống đất để tránh chạm mặt với nhỏ. Nào ngờ nhỏ chạy lên trước tôi. Nhỏ quay người lại phía tôi, lấy hai tay áp vào mặt tôi rồi nâng mặt tôi ngẩng lên.
"Cậu bơ tớ hả?"
"...Ờ, xin lỗi nha." - Tôi đáp. - "Cơ mà, cậu bỏ tay ra đi đã."
Nhỏ cúi đầu xuống. Rồi đột ngột ngẩng mặt lên, đưa cặp mắt lại sát cặp mắt tôi.
"Oái. Cái gì vậy ??" - Gương mặt gần quá, khiến tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng nên đã đảo mắt tùm lum phía.
"Hai bọn mình kết bạn đi !"
Cơn gió từ ngoài cửa sổ xuyên qua mái tóc cô ấy. Kéo theo hương hoa trà dịu dàng tỏa khắp phía. Là hơi thở, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy. Một hơi thở nhẹ nhàng, trong veo. Cặp mắt long lanh ấy như muốn nuốt chửng tôi vào bong bóng nước trôi nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro