Chap 2
Giờ tan học tôi vẫn chưa hết xấu hổ vì chuyện ban nãy.Nhờ cái kiểu tấn công mang đầy tính bất ngờ như vậy nên tôi chẳng thể nào tập trung nổi.Nhưng nghĩ lại thì mắt của Mia-san đẹp quá.K-Không được!Tôi phải mau quên chúng đi thôi,bất kể có là bao nhiêu lần đi chăng nữa!
Đến chỗ để giày tôi gặp Mia-san,thấy cậu ấy đang gặp khó khăn nên tôi hỏi:
-Mia-san?cậu sao vậy?
-Hmm?Ai đó?
-Ta-Takagi nè
-Taka...?
-Không thể nào!Khoan đã,tớ ngồi ngay cạnh cậu mà!Nãy chúng mình còn suýt chút nữa đã chạm...
Đột nhiên tôi thấy xấu hổ vì nhớ lại chuyện đó
-Ah,không lẽ cậu là Takagi-kun?
Tôi mừng rỡ vì cô ấy vẫn nhớ tôi là ai,nhưng còn chuyện quan trọng hơn:
-Mà cậu sao vậy?Cậu ổn chứ?
-À không,giày của tớ hơi rộng một chút.
-Giày cậu á?Sao lại thế được?
Trong lúc suy nghĩ tôi nhìn lên chỗ Mia-san lấy giày.Trời ơi!!Cô ấy đang đi giày của tôi
-Eh?Thật à?
-T-thật đấy
-Tớ có mở một vài tủ giầy và thấy đôi này giống với đôi của mình.Xin hãy tha lỗi cho tớ.
-Ah..Eh,ra là như vậy.
-Xin lỗi!-Mia nói với khuôn mặt ngại ngùng.
-K-không sao đâu!Nó ổn mà.
Mia-san đang đeo giày của tôi.K-không,mày đang nghĩ cái quái gì vậy..Không!Tao đang ghen với mày đấy giày ạ..!À mà khoan,nó là giày của mình mà,ổn cả thôi,nhỉ..?
-Tớ trả lại cho cậu nè.
-À-à không,trước đó..thì giày của Mia-san đang...
-Tớ chắc chắn rằng đây là tủ giày của mình,nhưng đôi bên trong khác quá
-Tôi nhìn vào tủ giày của Mia-san,hoá ra chỉ có một con ếch màu xanh mà cô ấy không thể phân biệt được đâu là giày của mình.Tôi hỏi Mia-san:
-Cậu có sợ ếch không?
-Ếch à? Tớ đoán nó khá lạnh,nhưng nếu cậu hỏi về thứ trơn trượt đó,thì,chắc vậy..
-Phải ha.
-Mia-san,cậu quay mặt lại một lát được không?
-Ah!Chúng có phải là giày của cậu không, Mia-san?Thật mừng vì nó ở đây.
-Vừa có con ếch trong đó à?
-Ư-ừm.
Một lúc sau tôi và cô ấy cùng lau đôi giày ấy
-Được rồi,về thôi.
-Ah,chờ chút đã Mia-san,giày cậu bị tuột kìa.
-Đ-để tớ buộc lại dây giày cho cậu nhé,A!Nếu cậu không muốn thì thôi vậy..-Tôi ngại ngùng nói
-Làm phiền cậu rồi.
Tôi buộc lại dây giày cho Mia-san.
-Thật là ngại quá.Tớ nhất định sẽ trả ơn cậu vào một ngày nào đó.
-Có gì đâu.
Chân cậu ấy..Tuyệt đối chỉ được nhìn vào chân cậu ấy.
-Takagi-kun,hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều.
-Hả?
-Có vẻ hôm nay tớ nhận được cả tấn sự giúp đỡ từ Takagi-kun.
Nhắc mới nhớ cả ngày hôm nay mình lúc nào cũng bên cạnh Mia-san.Thậm chí nếu cậu ấy có quên mình đi chăng nữa thì hôm nay mình đã có thể nhìn cặp mắt tuyệt đẹp của Mia-san thật gần và thật riêng..Trong lúc tôi vẫn còn đang trầm ngâm thì Mia-san đột nhiên ghé mặt vào tôi:
-S-S-Sao vậy!?
-Hmm,không có gì.Ừm..Tớ có cảm giác tớ phải trả ơn cậu,vậy nên tớ không muốn quên khuôn mặt của Takagi-kun.
Cô ấy nhìn tôi một lúc lâu:
-Hmm quả nhiên,tớ vẫn không thể nhìn rõ mặt cậu.Xin hãy cho tớ xem mặt cậu lâu hơn vào lần tớ nhé.
Về đến nhà,tôi vẫn không thể không suy nghĩ về chuyện chiều nay..Nhưng nhà của Mia-san cực kì gần với trường học,giờ thì mình hiểu sao cậu ấy có thể đến trường khi quên mang kính rồi.Tớ biết là không nên nghĩ như này nhưng mà..Mia-san này,sẽ không tệ nếu cậu quên mang kính thêm một lần nữa đâu nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro