Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ngày đầu tiên tôi gặp người đó là trong một ngày mưa. Thật ra, rõ ràng hơn là trong một trong những ngày cực kỳ xui xẻo của tôi, khi tôi mới vào đại học.

"Về thôi!"

Tôi nói với người con trai đang quay lưng về phía tôi cùng con xe đạp điện quen thuộc đã đi theo tôi ròng rã  gần bảy tám năm trời. Cùng lúc với câu nói của tôi vừa dứt, tôi vỗ mạnh lên cái vai ấy mà không hề câu nệ người đó là nam hay nữ. Rồi hắn ta hừ nhẹ lên một tiếng. Âm thanh lạ lẫm ấy làm tôi khựng lại.

.Tích

.Tắc

.Rồi lại

.Tí

.Tách

Một giọt mưa chạm khẽ lên sóng mũi của hắn, đánh thức cái không gian đang ngủ yên trong chiều mưa lặng gió này.

Tôi chốp chốp mắt bừng tĩnh, nhìn khuôn mặt lạ lẫm với đôi mắt đầy sát khí đang nhìn chằm chằm vào tôi không chút thiện cảm ...

Cũng đúng thôi đã nhận nhầm người thì cũng đành, tôi còn không biết phải trái mà đánh "yêu" người lạ, người ta không chửi mình giữa thanh thiên bạch nhật là đã may rồi, bản thân còn đòi hỏi gì nữa...

"Xin .... Xin lỗi bạn, haha ...ha, hình như mình nhận nhầm người."

Sau câu nói của tôi, ánh mắt đầy sát khí của hắn ta cũng dịu lại phần nào, còn tôi thì cũng đỡ thấy chột dạ hơn một ít...

"Chẹp... cũng tại con xe của anh giống thằng đệ của tui quá với lại hôm nay thằng bạn tui cầm nó chở tui đi nên đâm ra vậy, sorry bạn lần nữa ha!"

Tôi nuốt nước bọt, liếc nhìn con xe quen thuộc ấy .

Ùm thì ... mà nhìn kĩ thì nó hơi khác khác chút.

Khẽ liếc nhẹ nhìn cái khuôn mặt lạnh tanh không chút thiện cảm kia, người đó cất tiếng.

"Ừ!"

Là thoại của người đó, tôi thoại đã hơn 2 dòng vậy mà hắn chỉ đáp gọn nhẹ có một chữ ừ thôi sao.? Tôi thân thiện tới vậy mà, không thêm được chữ nào để tạo thiện cảm với nhau hết vậy hả? Cùng lắm thì cũng nên thêm " Ừ, không sao!" hay "Ừ, người giống người ấy mà không sao đâu!" chứ.

.

.

Mà thôi vậy, dù sao cũng là mình làm người ta phật ý trước mà ...

"Haha, bạn kiệm lời ... thật."

Tôi chưa dứt chữ  "thật" thì hắn đã xách xe đi mất.

Còn tôi thì chỉ biết cười trừ.

"Ui Tâm."

Tôi quay người về phía cái giọng khàn khàn đầy quen thuộc ấy, cái giọng mà tôi không thể lẫn đâu cho được, cái giọng đã theo tôi cùng với thằng đệ của tôi suốt cái thời áo trắng, Thông.

"Lên xe lẹ nè, không dìa à."

"Về ... về chứ"

Ngoài lề xíu, tôi với Thông thật ra quen nhau lúc còn trong trường mẫu giáo. Ngày đó, ông ta có chút ét, so với tôi lúc đó thì ổngnhư người tí hon.(Suỵt suỵt hồi còn nhỏ tôi mập lắm, do ba mẹ tôi thường móm óc heo cho tôi thời ấy =.=" . Về sao khi lớn có lẽ do tôi kén ăn nên số cân của tôi cũng vì thế mà được cân bằng lại )..

Buồn cười nhỉ?

Vì sao à? vì nó giống như phim hoạt hình ấy, khi mà tôi nhờ vào cân nặng của mình để bảo vệ Thông - người nhỏ con yếu ớt nhất lớp mẫu giáo của tôi thời đó. Ông ta yếu ớt, nhút nhát và hiền như cục đất vậy, cho nên luôn bị những đứa khác đem ra làm trò cười, rồi có khi còn xô xát qua lại. Cơ mà người gây xô xát nhiều nhất có vẻ ... là tôi.

Và dường như xuyên suốt mấy năm mẫu giáo tôi chỉ thân được với mỗi một cậu con trai là Thông trong khi các bạn nữ khác dường như quen được khá nhiều bạn... .

Nhưng rồi, bố Thông phải chuyển công tác lên thành phố, gia đình ông ta cũng phải chuyển đi theo. Tôi xa ổng từ lúc đó, trong ký ức của tôi lúc còn nhỏ, hình ảnh đứa bé trai bước đi cùng với con gấu bông mà tôi thích là hình ảnh ghim sâu vào trí nhớ tôi nhất lúc ấy. Dù tôi với Thông vẫn giữ liên lạc cho đến giờ.

Tôi và Thông chính thức tái ngộ, khi tôi từ cấp 2 lên cấp 3, vì bố tôi cũng phải chuyển công tác lên thành phố. Anh em tôi dường như mừng rớt cả nước mắt khi gặp lại, tình cảm thì đương nhiên là bất di bất dịch, chỉ có ... con người là thay đổi một cách chóng mặt. Ông ta lấy thời mẫu giáo làm động lực mà chăm sóc cho ngoại hình cực kì ... săn chắc, đến tôi nhìn mà còn phải chấm nước bọt ừng ực. Tôi tưởng câu chuyện của ông ta chỉ ngừng lại ở việc làm tôi chấm nước bọt ừng ực thôi, nhưng sự thật nói không. Khi nhập học chung trường với ông ta, tôi mới được biết, ông ta giờ còn nổi như cồn ở trường, haiz .... ngoại hình .... lẫn học tập. Làm tôi rầu thúi cả ruột khi bản thân tôi mang tiếng là lớn lên cùng thời với ông ta, là thanh mai trúc mã gì đấy .... nhưng lại bèo ơi là bèo.

Đấy thế đấy, dù tôi không có gì đặc biệt trên người, thế mà lại được "hotboy" ưu ái làm tài xế cho tôi suốt ba năm cộng ( nghĩa là giờ dù bọn tôi không còn học cấp ba nữa, ông ta vẫn chở tôi đi học, nhưng là đại học :))

_


"Thông ồ, xe đạp của tui bị đụng hàng rồi. Tui cứ nghĩ xe của tui là unique (độc nhất) cơ. Tui chạy suốtttttttttt 7, 8  năm liền, đây là lần đầu tiên tui thấy chiếc xe y chang xe tui luôn."

"Bà bớt ảo tưởng đi, bà nghĩ xe bà là hàng thiết kế chắt."


_

Đến ngày tập trung chính thức vào lớp mới ở đại học, tôi gặp lại người đó.

PC14301.

"Xin chào các em anh tên là Sơn, anh là cán bộ chủ nhiệm phụ trách của lớp này, PC14301. Anh hy vọng sẽ có một khoảng thời gian làm việc hết sức ý nghĩa cùng với lớp các em."

Theo đó là một tràng pháo tay hết sức nồng nhiệt.

Lớp tôi có 31 thành viên thôi, dù là đại học nhưng y như học cấp 2,3 nhỉ? tôi nghĩ các bạn nghĩ khi vào đại học sẽ là một giảng đường rộng với đầy ấp sinh viên tầm mấy mươi cho đến trăm mấy người. Cơ mà, trường tôi là vậy đấy, một lớp tầm bốn mươi đến hai mấy thành viên hà. Tại sao? có lẽ vì trường tôi ít người là thứ nhất và có lẽ vì nó theo chuẩn quốc tế là lí do thứ 2.

"Rồi, đầu tiên anh xin chúc mừng các em đã hoàn thành tốt bài test Tiếng Anh đầu vào, và tiếp sau đây   anh xin nói sơ qua về lịch trình của lớp chúng ta trong năm học đầu tiên ở trường."

Anh chủ nhiệm huyên thuyên rất nhiều thứ khó mà nắm bắt kịp, tôi chỉ chốt lại đại loại vài thứ như sau. Học sinh khóa mới sẽ có một tín chỉ quân sự kéo dài tận 23 ngày hoạt động giới hạn trong một khu quân sự khá khắc nghiệt, nhưng các anh chị khóa trước bảo tuy khá gian nan nhưng rất là đong đầy kỷ niệm khó quên đối với các anh chị. Tôi thật sự không rõ cuộc vui này sẽ nở hoa hay là bế tắc đây .... Rồi sau tiết mục sơ lượt lịch trình của anh chủ nhiệm là tiết mục bầu ban cán sự lớp hết sức phổ thông.

"Bạn nào tình nguyện làm ban cán sự lớp thì cứ mạnh dạn bước lên bục nhé các em"

Sao câu nói của anh chủ nhiệm thì có lần lượt 3 bạn nữ bước lên bục, và vì sau đó chỉ có 3 bạn nữ lên ứng cử. Âm thịnh dương suy cho nên anh Sơn đã chỉ thêm 3 bạn nam lên bục để ứng cử.

Màn giới thiệu diễn ra cũng khá lằng nhằng, nhưng để tóm gọn chắt có lẽ không tốn nhiều giấy mực lắm.

Đầu tiên là một bạn nữ mũm mĩm trong rất ưa nhìn, thật sự trông bạn ấy có hơi mũm mĩm nhưng cái mũm mĩm đó không lấy đi nét đẹp của bạn ấy một chút nào.

"Chào các bạn mình tên là Tường Nhi, mình học chuyên nghành quản trị khách sạn, mình có kinh nghiệm làm lớp trưởng xuyên suốt năm cấp 1....."

Rè rè rè - là chuông điện thoại của tôi, tôi đứng dậy cười trừ nhìn anh chủ nhiệm đợi ảnh gật đầu rồi tôi bước ra khỏi lớp. Khi quay lại thì đã đến bạn nữa thứ 3 giới thiệu bản thân

Bạn này ăn bận trong khá là chất, nhưng khi tôi mới nhìn vào thì không có thiện cảm với bạn ấy nên tôi không nhớ rõ bạn ấy tên gì, cho đến sau này khi bạn ấy được đảm nhận chức lớp phó tôi mới biết bạn ấy tên Trâm, học cùng chuyên ngành với Tường Nhi. Bạn ấy có máy tóc gợn sóng được nhuộm màu vàng sẫm, cách trang điểm của bạn ấy thì khá là Tây, tôi cá là khi ai nhìn vào cũng sẽ có ấn tượng với bạn ấy.

Sau đó là một bạn nam cao nhất lớp tôi, với màu da ngâm và đôi môi dày, bạn này tôi có ấn tượng vì bạn ấy được học bổng tận 70% của trường, tên bạn ấy là Minh Thắng và vì tôi biết lấy học bổng 70% của trường tôi đang học thật sự không phải một chuyện dễ ăn, cho nên tôi rất ngưỡng mộ bạn này.

Kế tiếp là một anh khá bự con, có mái tóc xoăn, nghe anh giới thiệu tôi mới biết anh sinh năm 97. Anh từng là sinh viên của trường đại học y dược CT  trước khi là sinh viên của trường tôi. Tên ảnh là Thế Trung, điều tôi ngưỡng mộ nhất ở anh này là vì ảnh vừa đi học vừa đi làm và là một dân chơi trong game nào đó.

Cuối cùng là người đó, nhìn dáng đáp của hắn ta, nếu mà tôi không mang kính thật sự là dễ dàng bị nhầm với Thông ngay, hắn ta giới thiệu tên hắn là Lập Nguyên với cái giọng trầm khàn, đúng tone giọng tôi thích ở một người con trai. Hắn có nước da ngâm, mắt hí và trông khá gầy.

"Ok, các ứng cử viên đã giới thiệu bản thân mình xong rồi, giờ đến lượt các em sẽ "chọn mặt gửi vàng" và nên nhớ kĩ là đường đi sau này của các em nở hoa hay bế tắc một phần là phụ thuộc vào lần này đấy ha."

"Cho tụi em hội ý xíu đi anh chủ nhiệm ơi"

"Hội ý đồ nữa hả, rồi ok em luôn. Vậy các em sẽ có 5' để hội ý nhau, hết 5' anh sẽ đọc tên từng bạn, các em thích bạn nào cứ giơ tay sau khi anh đọc tên bạn ấy hen."

"Ok anh"

Cả lớp tôi bắt đầu nhốn nháu bàn bạc. Một bạn nữ cạnh bên tôi cũng khều khều tôi hỏi.

"Này mình tên là Kiều Hoa, bạn tên gì?"

"Mình tên Thiên Thanh!"

"Tên đẹp nhỉ?"

"Haha, cảm ơn bạn."

"Bạn thấy sao, chọn ai giờ khi mình chẳng quen biết ai trên đó cả."

"Ồ, vậy thì bạn cứ chọn người nào bạn nhìn có thiện cảm là được."

"Ừ nhỉ?.... Mình thấy bạn nam cao nhất nhất có vẽ khá đang tin cậy có lẽ mình sẽ cho bạn đó một phiếu, bạn thấy sao"

"Ừ trong bạn đó khá đáng tin thật với cả mình biết bạn đó."

"Vậy hả vậy mình cùng bầu cho bạn đó hen."

"Nhưng mình có lựa chọn khác rồi..."

"Vậy hả? Ai nhỉ? Trai hay gái?"

"Một thằng"

"Well, đừng nói để ý người ta rồi nghe"

"Đâu phải .... tại ..."

Tôi tính kể lại đầu đuôi câu chuyện một lần nữa nhưng ngừng một chút ngẫm lại, có ai mà tự lan truyền chuyện xấu của mình cho người khác bao giờ.

"...tại mình cũng có biết bạn đó"

"Bạn biết nhiều người quá ha"

"Hehe cũng đủ sài hà =]]"

...

"Rồi 5' đã kết thúc, sau đây anh sẽ đọc tên"

"Nhi"

Những cánh tay bắt đầu giơ lên, tôi khá tò mò về kết quả lên cũng lén đếm. Là 15 người.

Rồi anh Sơn đọc lần lược những bạn tiếp theo và tiếp theo nữa, và những cánh tay cũng lần lượt đặt xuống rồi lại giơ lên.
Tôi nhìn xung quanh nhẫm miệng đếm tới đếm lui không rời mắt.
Tới rồi
"Lập Nguyên"
1...2...3...4
...
...
...19...20.
Vậy vậy là hắn trúng cử rồi còn đâu =.=
.
__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro