Chương 5 : 10 năm. Xin lỗi cậu, Ain. Xin lỗi cậu rất nhiều
Chương 5 : 10 năm ; Xin lỗi cậu , Ain ! Xin lỗi cậu rất nhiều !
________________________________________________________________________________
Thời gian thấp thoáng trôi đưa , cả hai chúng tôi đều đã lên cấp ba
Ngôi trường chúng tôi theo học , là một ngôi trường luyện thi khá nổi tiếng của quốc gia
Lí do của tôi thì đơn giản là tôi nhận được học bổng , chi phí học hành sẽ không quá đắt đỏ
Giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ là điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ
Tôi thì có được một thứ gian lận tên là "tái sinh" nên việc nhận được học bổng nó khá là đơn giản thôi
Nhưng còn Ain , cô nang đã tự nhận được học bổng với chính khả năng của mình , thật sự cô nàng rất là tuyệt vời
Với tư cách là bạn thủa nhỏ hay thanh mai trúc mã tôi không khỏi tự hào !
10 năm qua , cùng nỗ lực và học tập và trải qua những ngày vui vẻ
Ain thì là 10 năm trong 15 năm cuộc đời , còn tôi thì là 10 năm trong 43 năm 2 đời người
. . . 10 năm rồi , nhanh thật !
" Này Yuu , tớ sẽ bắt kịp cậu , ở cấp 3 này sớm muộn tớ sẽ vượt qua cậu , nhớ lấy !"
Ngay trước lễ khai giảng bắt đầu , Ain tuyên bố với vẻ mặt phấn khởi
Từ lúc mới gặp đến giờ cô nàng đã thay đổi quá nhiều , những mỗi điều này là vẫn thế , cô ấy luôn cố gắng để vượt qua tôi , điều đó khiến tôi không khỏi bật cười . Cậu tuyệt thật Ain à !
" Nhất định cậu sẽ không ở trên đỉnh đâu đâu , tớ sẽ lên đó và đá cậu xuống"
Cô ấy chỉ tay ra trước , với một nụ cười đáng yêu khi tuyên bố nhu vậy
" Ừ tớ sẽ tiến tiến và không để cậu bắt kịp đâu"
Hmm tuy đáng yêu và năng nổ trước mặt tôi một cách kì lạ , cổ vẫn bị gọi là "nữ hoàng băng giá" khi vừa nhập học . . . rốt cuộc là sao ta ?
Nếu xét ở những tháng đầu tiên thì câu nói trên có lẽ chỉ là viển vông
Tôi vẫn luôn đứng trước cô ấy trong gần cả khoảng thời gian năm nhất đó
Thời gian cứ trôi và 8 tháng sau đó , chúng tôi thi cuôi kì 2
Có lẽ với bất cứ ai nó sẽ chẳng quan trọng gì cả . Nhưng với Ain và tôi đó có lẽ là một cậu chuyện không hề nhỏ chút nào
Đặc biệt là với tôi , có lẽ đây là thời điểm mọi khởi đầu của sự thay đổi hay sự gian lận này bắ t đầu tới giới hạn
- Hạng nhất : Uwaki Yuuya 875/ 900 điểm
: Kagayaku Ain 875/ 900 điểm
- Hạng nhì : . . . .
" Hở !?" ( Ain )
Nhìn vào bảng điểm được công bố , Ain đang liên tục dụi mắt rồi lại mở ra nãy giờ chắc cũng cả chục lần rồi
Và rồi lần này cô nhìn vào đó lâu hơn nữa
10 , 20 giây trôi qua
" Yuuu!!!!"
Mắt cô nàng lấp lánh , khuôn mặt bắt đầu đỏ lên
Vơi nụ cười sung sướng , cô nàng nhảy lên ôm thẳng lấy cổ tôi
" Yuu . . . tớ cuối cùng . . . đây là lần đầu tiên , cuối cùng tớ , cuối cùng . . . tớ cũng bắt kịp cậu rồi , cuối cùng tớ cũng ngang hàng với cậu!"
Nước mắt chảy xuống , chắc cô nàng đang hạnh phúc lắm .
Trong sư hạnh phúc đó , cô ấy đã nói tới mấy từ " cuối cùng" . Không nó chưa bao giờ bắt đầu cả , tớ chưa bao giờ ngang hàng với cậu Ain ạ . Tớ xin lỗi , tớ hứa sẽ nói cho cậu một ngày nào đó .
Thầm hứa trong thâm tâm , tôi nhất đính sẽ nói tất cả cho cô ấy .
À mà nếu chỉ xét điểm số thì cũng vài lần cô ấ hòa tôi những bài kiểm tra nhỏ với số điểm 100 rồi
Nhưng mà theo kiểu , một rừng không thể có hai vua , một trận hòa cô ấy sẽ coi nó là sự thất bại
Và giờ đây với tổng điểm này, cô ấy đã ngang điểm tôi và vui mừng về điều đó
Có lẽ cũng là lần đầu tiên , chúng tôi có số điểm ngang nhau mà cô ấy hạnh phúc như vậy
" Chúng ta đã cùng hạng , ở cạnh nhau , từng đó thời gian . Bây giờ tớ chỉ còn việc phải vượt qua cậu nữa thôi và tớ sẽ thắng"
Cô ấy đang hạnh phúc , nụ cười cô ấy nhưu đóa hoa nở , đôi mắt cũng long lanh như viên ngọc quý chỉ nhìn đó có lẽ tôi cũng hạnh phúc theo
" Cậu hãy chuẩn bị đi " ( Ain )
Nụ cười với giọng nói đó , cô ấy đã thật sự đã trưởng thành , tương lai cô ấy đã dần thấy ánh sáng , viên ngọc quý đó thật sự đã được hình thành rồi !
~o0o0o~
. . . Nhưng Ain này
Đã 10 năm rồi
Chúng ta đã quen nhau 10 năm
Cậu luôn là một thiên tài
Còn tớ chỉ là một kẻ gian lận
Tiềm năng của cậu là vô tận
Tớ thì sẽ đến giới hạn của mình trong thời gian nữa thôi
Và đến khi đó , đến khi một sự an bài , tớ sẽ nói với cậu những điều cần nói
Giờ mọi thứ đã rẽ nhánh , sớm thôi cậu sẽ biết bản chất thật sự của bức tường cậu đã cố vượt qua suốt quãng thời gian đó
Xin lỗi cậu , Ain ! Xin lỗi cậu rất nhiều !
--Hết chương 5--
________________________________________________________________________________
P/s : có lẽ chương nay hơi ngắn , nhưng nó khá là quan trọng với câu đầu chương 1 , nên mong mọi người đọc và nhận xét nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro