Chương 10 : Ain
( Ain Pov)*
Ngày bé , năm đó là vào lúc tôi vào lớp một , khi cả lớp bắt đầu học chữ số đơn giản , tôi đã thành thạo những công thức tính toán.
Sau khi trả bài kiểm tra đầu tiên đa số đều không biết làm hoặc không làm điều đó khiến tôi thất vọng nhưng tôi để ý ngồi bên cạnh tôi cũng có một cậu bé được điểm tối đa , là một đứa trẻ không nổi bật gì , đôi mắt thờ ơ đầy chán nản . Không hề giống như một đứa trẻ khi được điểm cao tí nào . Theo tôi thấy , bọn họ thường sẽ vui vẻ và nhảy cẫng lên thậm chí hét và khoe với cha mẹ cơ . Nhưng cậu ta , khuôn mặt đó chẳng mấy tự hào gì cả , cậu ta chỉ đơn giản là nhận bài , liếc nhìn qua và để lại vào cặp .
Tôi thấy hứng thú với cậu bé đó
Chiều hôm đó , tôi cũng biết được chúng tôi là hàng xóm , nhà của tôi và cậu ta cách nhau chưa đến một trăm mét .
Đến lần kiểm tra giữa kì một năm đó , tôi đã bắt chuyện với cậu ta và ngày đó tôi biết tên cậu ấy : Uwaki Yuuya , một con người kì lạ
Từ ngày đó tôi bắt đầu so điểm với cậu ấy, Yuuya thật sự quá giỏi , cậu ta dù bài kiểm tra nào , dù có khó đến, cậu ấy luôn được 100 điểm tuyệt đối
Nhưng tôi để ý , đôi mắt của cậu ấy . . . luôn nhìn thứ gì đó xa xăm , cậu ấy chẳng tập trung gì cả kể cả trong những tiết giảng bài
Tại sao nhỉ ? Tôi đã luôn tự hỏi điều này
Suốt thời gian cấp một , để nói thì . . . Yuu đúng là một bức tường tuyệt đối mà tôi không thể vượt qua được nhưng điều đó lại càng khiến tôi muốn cố gắng hơn nữa
Sang đến năm cấp hai , mọi thứ vẫn như cũ , tôi luôn thách thức rồi bại trận , nhưng càng có thêm nhiều thất bại đó tôi càng cố gắng . Chỉ với mục tiêu tôi sẽ với đến cậu ấy
Tôi cứ nghĩ Yuu sẽ mãi được 100 điểm
Nhưng thời khắc đó đã đến , Yuu đã trượt mất sự tuyệt đối đó trong một bài kiểm tra 15 phút . Tôi nghĩ đó chính là hy vọng của mình
Nhưng sau đó bài kiểm tra giữa kì cậu ấy lại là 100 điểm ?
Cậu tuyệt thật đó Yuu !
Tôi đã chốn chạy khi cậu ấy định giúp mình . Hmm... Tôi có trẻ con quá không ?
Sau đó cậu ấy , cậu ấy đã trở thành giáo viên bất đắc dĩ cho cả lớp vào năm lớp 8 . Tôi đã đi về và đợi trước nhà cậu ấy .Mục tiêu rõ ràng , tôi muốn cậu ấy dạy học cho tôi và thật sự . . . và việc nhờ Yuu khi đó ngại thật sự ấy !
Hết năm cấp hai , tôi vẫn chưa thắng được Yuu 'nhưng không sao hãy đợi đi , sớm muộn tớ cũng sẽ bắt kịp cậu Yuu à'
Không phụ sự cố gắng , cuối năm lớp 10 tôi đã có được số điểm tổng ngang với cậu ấy . Và đầu kì hai lớp 11 , tôi đã đánh bại cậu ấy . Lần đầu đó , tôi đã thật sự hạnh phúc , không thể diễn tả bằng lời . Yuu cũng có một khuôn mặt nhẹ nhõm và đây quyết tâm ?
Tôi không hiểu lắm nhưng do thời gian tôi bị "khựng" hơi lâu nên chúng tôi chạy lên lớp và đã bị muộn học , ngạc nhiên dù bị thầy cô mắng tôi vẫn thấy rát vui ( tuy cả năm lớp 11 đó tôi không thắng thêm lần nào =//)
Đến lớp 12 , tỉ lệ chiến thắng của chúng tôi đã lên 50 /50 , à thì tôi lại hơn tí vì điểm kiểm tra vở của tôi sạch hơn =))
Những bài kiểm tra , những lần so điểm thật sự đều rất vui vì chúng tôi không còn biết trước kết quả thắng thua như trước nữa
Cùng năm đó, trong một buổi học tại nhà , tôi đã hỏi lí do vì sao cậu ấy lại luôn có đôi mắt tội lỗi đó từ khi chỉ là một đứa trẻ
Cậu ấy chỉ im lặng , điều đó khiến tôi rất buồn , tôi không thể hiểu hết về cậu ấy và cậu ấy cũng giấu tôi một điều gì đó khiến cậu ấy luôn buồn . Cậu ấy đã hứa sẽ nói cho tôi khi thời điểm đến . Tôi chỉ có thể ngồi lại vào học rốt cuộc đó là mọt lời hứa , tôi sẽ không hỏi khi cậu ấy không muốn nói ra nữa
Đến đại học , ban đầu đúng là tôi có hơi khó chịu vì thang điểm được tính là alphabet . Điểm của chúng tôi luôn được ghi là A và rốt cuộc cũng chẳng rõ hơn nhau thật sự bao nhiêu điểm
Cho đến khi tôi biết , lên đại học chúng tôi còn có cả phần thi thuyết trình nữa
Tôi đã lần nữa thi đầu với cậu ấy , tỉ lệ chiến thắng của tôi đã thật sự cải thiện so với năm cấp 3 rất nhiều . 77% , tôi đã thật sự vượt qua cậu ấy rồi ư ? Yuu , người tôi luôn theo đuổi .
Tôi cố ý trêu cậu ấy một tí
" Cậu có chắc là cậu vẫn ổn không đấy , Yuu " ( Ain)
Và cậu ấy cũng chỉ cười và đáp lại
" Đợi đến lần sau đi " ( Yuuya)
Nhưng . . . lần sau đấy lại không bao giờ đến nữa
Bài luận của tôi đã được lên trang nhất của mặt báo khi đó , tôi được mời tham gia vào buổi thảo luận về vật lí thiên văn của giới khoa học quốc tế được diễn ra trong thành phố . Tôi đã đến đo , học được nhiều thứ mới nhưng ... tôi buồn , không có Yuu ở đây .
" Tại sao chỉ mình tớ , sao Yuu không được chọn ? " ( Ain)
Tôi đã thật sự thốt ra như vậy
Tôi vẫn giữ điểm số xuất sắc kể từ khi đó , đến cuối kì năm 2 tôi được nêu lên như một học sinh tiêu biểu của nhà trường ... nhưng thì sao chứ , bên cạnh tôi không có Yuu
Tại sao , chỉ sau 2 năm mọi thứ lại khác biệt như vậy
Yuu cũng được kì vọng nhưng tại sao , họ không thể để cậu ấy đứng cạnh tôi , sau tôi lại quá nổi bật như vậy , tôi đã luôn cố gắng , như cậu ấy khi đó , nhưng tại sao tôi không thể dứng bên cậu ấy nữa ? Tại sao chứ ?
Tôi sẽ vào khoa vật lí thiên văn , vì tôi biết Yuu sẽ vào khoa đó , tại ... khi học ở nhà tôi , đôi mắt của cậu ấy luôn hướng tới ánh trăng kia , đôi mắt của cậu áy luôn như muốn chạm đến đó , muốn ... đứng ngang bằng với nó ?
Cậu sẽ nói với tớ vì sao đúng không Yuu ?
Sau đó , mọi chuyện vẫn thế , tôi vẫn không thể bên cạnh Yuu
Tại sao chứ , nó không giống gì với tôi tưởng tượng cả
Tôi muốn được đồng hành cùng cậu ấy , đứng cạnh cậu ấy . Sao chuyện này lại xảy ra chứ ?
" Tớ xin lỗi "
Tôi xin lỗi , tôi không biết vì sao nữa , tôi chỉ cảm giác mình phải làm vậy , tôi thậm chí còn không hiểu mình như thế nào nữa , những giọt nước mặt đã lăn trên má . Vì sao tôi lại cảm thấy vậy ?
_______________________________________________________
Sau đó một khoảng thời gian , tôi đã lấy lại được sự bình tĩnh của mình , khi đó tôi và Yuu đã tham gia vào một cuộc thi [Cuộc thi khoa tự nhiên các trường đại học với phạm vi toàn quốc gia]
Một cuộc thi mang tính thực nghiệm khá cao, lí thuyết có thể quan trọng , nhưng cái này lại yêu cầu thành phẩm
Tôi muốn được đứng cạnh cậu ấy thêm lần nữa , tôi cũng sẽ cố hết sức
" Cùng cố hết sức nha Yuu" ( Ain)
" Ừ , dĩ nhiên rồi ! " ( Yuuya)
Cậu áy đã đáp lại đầy quyết tâm
~o0o0o~
Tôi luôn cố gắng hết sức cho sản phẩm của mình , ý tưởng từ mọi nơi , nguyên liệu cũng thế , tôi rât tập trung . Nhưng nhớ lời Yuu đã từng dậy , tôi sẽ không cố quá sức như ngày trước nữa
Tôi có qua nhà cậu ấy , tôi thấy cậu ấy đang cố gắng gần như quá sức mình
" Này . . . Yuu . . . cậu ổn chứ ? Cậu có quá sức không đó ? " ( Ain)
Tôi lo lắng hỏi , tuy tôi là người đã kéo cậu ấy vào , nhưng . . . đây là lần đầu tiên tôi thấy Yuu cố gắng đến gần như kiệt quệ thế này
Cậu ấy quay lại , khuôn mặt dãn ra , cởi bỏ chiếc găng tay bảo vệ của mình , cậu ấy xoa đầu tôi
" Tớ không sao đâu , cậu cứ yên tâm làm phần của cậu đi " ( Yuuya)
" Nn , nhưng cậu nhớ đừng cố quá sức nhé " ( Ain)
Tôi chỉ có thể những lời đấy , tại sao . . . tôi không thể nói thêm gì nữa ?
~o0o0o~
Ngày cuộc thi diễn ra , các thí sinh mang sản phẩm của mình đến
Đây là một cuộc thi , có sức ảnh hưởng rất lớn và diễn ra hàng năm , nơi sẽ chọn ra những nhân tài của đất nước , nên nơi diễn ra cuộc thi cũng thật tráng lệ
Cuộc thi diễn ra . Sau 1 tuần kết quả đã được công bố
Tôi đã đạt hạng nhất , còn Yuu cậu ấy đạt hạng 9 . Lần này ... tôi lại thắng nữa rồi nhỉ ? Sản phẩm đó của cậu ấy cũng có thể đạt 100 điểm tối đa cơ mà , tại sao tôi không thể đứng cậu ấy trên chiếc bục này chứ ?
____________________________________________________
" Tớ sẽ đi du học Ain nhé , tớ muốn xem mình có thể thích hợp với cái gì , còn cậu , không cần đuổi theo tớ nữa đâu , tớ đã không còn ở trên cậu nữa rồi ,hãy tiếp tục con đường cậu chọn , những phòng nghiên cứu mà cậu thấy hứng thú , hãy tận hưởng nó nhé , một thiên tài như cậu chắc chắn sẽ được trọng vọng thôi "
Cậu ấy đã gửi tôi một lá thư từ hai ngày trước ? Du học ư ? Cậu ấy không nói cho tôi cái gì cả
Tiếp tục trên con đường mình chọn . . . như một thiên tài ?
Không Yuu , tớ chỉ muốn được đồng hành với cậu thôi mà , tớ chỉ muốn ở cạnh cậu với như một người con gái , không phải thiên tài hay thứ gì khác . Tớ chỉ muốn bên cậu thôi mà
Bản tin thời sự*
Ngày 30/3/XXXX
Máy bay mã hiệu Ma4567 bay từ Nelaon tới Lirten đã rơi tại biên giới nước Mahlat
Chiếc máy bay khi rơi xuống đã vỡ thành 3 phần , 1 phần rơi ở đồng bằng Jitan , 1 phần chìm ở hồ nước Luyin , phần còn lại được phát hiện rơi tại sườn núi Avan
Hiện tại vẫn chưa có thông tin về người sống sót , phát hiện được tổng số 159 / 160 hành khách đã tử vong
1 người vẫn chưa rõ tung tích
Các cơ quan chức năng sẽ cố tiếp tục điều tra và tìm kiếm hộp đen và làm rõ sự việc . . .
Cái gì ?
Một thông tin cực chấn động đã lọt qua tai tôi
Ngày 30/3 , Yuu ? không thể nào , tại sao chứ ,không thể nào đúng không ?
Tôi gọi điện cho cậu ấy . Không trả lời .
Tôi cảm tưởng như suy sụp
Tại sao . . . , cậu chưa giữ lời hứa với tớ mà Yuu , cậu vẫn chưa nói với tớ . Tớ muốn ở bên cậu mà Yuu
Tôi đã khóc , khóc rất lâu , cha mẹ đã an ủi tôi rất nhiều
Tôi luôn sang nhà bố mẹ Yuu từ đó
Để an ủi họ rằng hãy tin vào một người sống sót đó là Yuu , cậu ấy chưa hề có giấy báo tử được trả về
Yuu . . .
Tớ nhớ cậu , làm ơn trở lại với tớ , làm ơn Yuu
~o0o0o~
(Hai năm sau)*
Tôi vần như mọi ngày , đi làm ở bộ khoa học vật lí thiên văn của cục quốc gia , tôi được là việc tự do , nên trước khi đi làm tôi luôn sang nhà hỏi thăm bố mẹ Yuu
Hai năm biệt tích vẫn chưa có thông tin gì cả
Mọi thứ trôi qua vẫn thật nhàm chán , tôi đã làm theo những gì cậu ấy viết trong lá thư đó , nhưng . . . tôi lại không có cậu ấy , thật buồn chán
Đến trước của gia đình Yuu , tôi thấy hơi kì lạ
Cửa chưa được đóng hoàn toàn , nó như được đẩy ra một cách vội vã
Tôi nghe thấy tiếng khóc và . . .
Một giọng nói quen thuộc
Không thể nào !
Ngay lập tức , tôi đẩy cửa , trước mặt tôi lúc này một điều mà tôi luôn mong ngóng
Có lẽ đây là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi chăng ?
Dang người cân đối và mái tóc đen nhánh đó , khuôn mặt và đôi mắt tôi không thể nhầm vào được
Yuu
Cậu ấy quay lại , nờ một nụ cười
" Xin lỗi đã khiến cậu phải chờ quá lâu nhưng tớ về rồi đây , Ain"
'Uh đúng là cậu ấy rồi'
Tôi nở một nụ cười , những giọt nước mắt lăn dài trên má
"Mừng cậu trở về Yuu!"
---Hết chương 10---
____________________________________________________________
( Ựa viết Pov con gái khó quá)
'' là suy nghĩ
"" là lời thoại
Thế giới này là do tôi tưởng tượng , nên luật để được cho đã chết khi mất tích là 7 năm sau thời điểm ghi nhận và sẽ được trả giấy báo tử nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro