Phần 2
Thời gian cứ thế trôi đi, tới mùa đông lạnh giá rồi, đêm giáng sinh tôi và naco rủ nhau đi chơi. Chúng tôi đi hết nhà thờ này đến nhà thờ khác, cuối cùng dừng lại ngồi nghỉ trong công viên Nước. Tôi và Naco đều cảm thấy lạnh nhưng vì quá mệt khi phải đạp xe đạp từ nơi này đến nơi khác nên mới ngồi nghỉ. Tôi ngước lên trời và nói:
- trời đẹp qá à! Sao nhiều dã man lun.
- ừ, đẹp thiệt á!!
Hai đứa cứ ngồi đó ngắm sao. Tôi thật sự không còn thấy lạnh nữa. Bỗng trên trời có một cái gì đó rất sáng vụt qua. Naco hét lên:
- sao băng đó, ước đi!!
Tôi chắp tay và ước. Thật sự lúc đó tôi không thể nghỉ ra mình sẽ ước gì. Nhưng từ khi tôi biết đọc, biết đi tộ đã có một ước mơ đó là phép thuật. Trái ngược hoàn toàn với tôi, Naco ước những điều thực tế hơn nhiều.
- cậu ước gì mà lâu vậy nami?
Tôi trở lại với câu nói của Naco. Tôi đáp:
- hì ước mơ của tui nực cười lắm, đừng nghe làm gì?
- nè. Nói đi. Nực cười đến đâu thì đó cũng là ước mơ của bà mà.
- ừ. Tôi ước mình có .... phép thuật. Hì nực cười phải không?
- đâu có đâu.
- vậy hả? Vậy bà có tò mò vì sao tui muốn có phép thuật không?
- có chứ. Là vì sao vậy?
- à. Tại vì ..... khi có phép thuật tôi vó thể làm những điều mình muốn. Có thể bay như chim. Ai xấu với mình là chỉ cần nói một cái, chỉ tay một phát là coi như người đó toi với tui rồi_ tôi muốn nói thêm gì nữa nhưng sực nhớ_ vậy bà ước gì vậy?
- Hả??_ Naco đang nghỉ gì đó
- trời, vậy là nãy giờ tui nói một mình á hở?
- ơ, đâu có đâu. Bà hỏi tui gì vậy?
- bà ước gì vậy? Nói tui nghe đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro