i_ii_iii: Con dân Đông Lào, đụng tổ quốc là cán chổi rung rinh.
Trần Quất Hạnh là người bạn thân nhất của Shimurao Ruosei những ngày ở Việt Nam. Một đôi bạn motif bù trừ.
Cùng đu manga, cùng chơi, cùng ăn, đồ dùng cũng cùng nhau dùng. Và cả hai tự tin gọi nhau là đứa bạn nối khố thân thiết!
Cô và Ruosei làm giảng viên cho cùng một trường đại học lớn, nhưng Ruosei dạy tiếng Nhật, còn cô là tiếng Đức.
Cô luôn cảm thấy người bạn có một thứ gì rất lạ mà không thể biết được rõ nó là gì, cho dù đã là bạn rất lâu. Cô cũng không cố vạch trần, bạn bè đôi khi cũng phải dành chút riêng tư cho nhau, ai cũng có bí mật cả.
Đến một ngày nọ, con bạn thân Ruosei hay còn gọi là Lâm Tinh khều nhẹ vai cô trong lúc cả hai đang soạn giáo án.
"làm sao?"
"nói nghe cái này, đừng sốc nhá"
"trừ khi mày quen đứa nào khác ngoài thằng người tình trong lòng mày thì hẵn mong tao sốc"
"ừ ừ! Tao là một nhân vật xuyên từ truyện tranh ra đây đó!"
"..."
Ruosei tưởng Hạnh sốc quá, ló đầu sang nhìn thì ăn ngay một sấp tài liệu vào đầu.
"mày làm giáo viên đó Lâm Tinh, đừng chơi đồ xong ngáo lộ vậy, học trò nó khinh"
"đm mày không tin bố à?!"
"..."
"dí loz tin"
"ơ kìa con giáo viên thô thiển kia!!!"
"khác mày hả?!"
Thế là lại lao vào dần nhau một trận.
...
Còn một điều chưa nói, Ruosei và Quất Hạnh là đôi bạn cùng tiến.
Nếu đứa kia gãy một cái chân, thì đứa còn lại không lâu sau cũng sẽ bị như vậy...
Cu sẹc quá đ-
.
.
.
.
.
"CẢNH SÁT ĐÂY MAU BUÔNG HUNG KHÍ XUỐNG!!!"
Ủa...?
"KHỐNG CHẾ CÔ TA MAU!!! ĐƯA NẠN NHÂN RA XE CỨU THƯƠNG!!!!!!"
Hả??? G-gì cơ?????
"TỪ BÂY GIỜ NHỮNG GÌ CÔ NÓI SẼ ĐƯỢC XEM LÀ BẰNG CHỨNG TRƯỚC TÒA!!!"
"...?"
Từ từ, tôi chưa làm gì hết...nhé?
Tôi là công dân tốt mà?
.
.
.
"bị cáo Schultzuamt Schnee kết án, phạt đi trại cải tạo bốn năm với tội danh giết người không thành"
"..."
Ơ?
.
.
.
"Chịu khó nhé gái! Không có trại cải tạo riêng cho nữ nên cưng đành phải tới trại nam đỡ rồi,cố gắng vào ấy cải tà quy chính, nên người đi!"
"..."
Tôi làm giảng viên đại học có được không...?
.
.
.
.
.
"Ở thế hệ S62 có tới hai đứa con gái, nhưng một đứa bị chuyển sang bệnh viện tâm thần rồi."
Tên này bị đập gẫy ba cái răng, xương nát cũng không ít, khó khăn lắm mới nói xong câu.
"Ồ? Vậy đứa còn lại đâu?"
Dẫn đầu một đám cao lớn phía sau là một tên nhỏ con với làn da rám nắng cùng mái đầu húi cua trắng đặc biệt, cậu ta đang nắm đầu tên tội nghiệp kia "hỏi" chút chuyện, có vẻ như đám quản giáo còn chưa phát hiện sự việc đang diễn ra ở đây.
Cánh tay bị bẻ ngược lại về sau làm hắn đau đớn ứa nước mắt, giọng rụ rẩy trả lời.
"H-hay ở phòng của cai ngục mượn sách! Ch-ch-chắc.... Chắc giờ đang ngồi ở mấy chỗ vắ- aaAAaAaaa"
Sự thật là thế, cô ta được quản giáo ưu ái nhất nhì tại cái trại này, còn được đặc cách cho mượn sách về đọc nữa. Thường thì cô ta chỉ được tìm thấy ở những nơi yên tĩnh.
"Đi thôi "
Đám người được gọi là "thế hệ S62" hiên ngang bỏ đi, để lại thứ đã mất giá trị lợi dụng lại phía sau.
Trên đường họ thường tóm một tên nào đó để tìm nơi cô ta đang ở. Và thế là họ đã tới căn tin, nơi được chỉ điểm nhiều nhất.
Ôi chao, có thật này?
"Mày"
"Vâng? Cậu gọi tôi sao ạ?"
Nghe cái giọng điệu đầy học thức kia đi!
Cái đầu cam ngắn ngủn nổi bật ngước lên nhìn Kakucho, người đã gọi cô, đôi mắt xanh ngọc bình tĩnh chờ đợi đối phương đáp lại.
"Sếp tao có chuyện muốn nói, ra gặp"
Ngẩn ra một chút rồi cũng nhanh chóng phản ứng lại, cô không vội, cẩn thận đánh dấu trang sách đang đọc rồi gấp lại, ôm theo bên hông, đúng là tác phong của một giáng viên có "thâm niên":))
.
Đến nơi, Quất Hạnh đoán không sai mà, là một chỗ vắng tanh ít ai lui tới.
"Anh nhờ cậu ta gọi tôi có việc gì?"
"Mày thuộc S62?"
Izana gạt phăng luôn câu hỏi của Hạnh sang bên trời vực nào, lo nói thẳng vào mục đích khiến bản thân phải tới đây gặp Hạnh.
"Không biết, từ lúc tới đây tôi chỉ mượn sách, đọc, và lao động công ích, không để ý lắm tới mấy thứ này"
Cô thành thật trả lời, phải là nhỏ Ruosei thì nó chắc chắc sẽ chú ý ghê hồn lắm, nhưng mà đã bảo rồi, họ chơi hệ bù trừ.
"Đánh với tao một trận"
"Vì?"
"Xem thử mày có xứng với thế hệ này hay không"
Không nhiều lời gì nữa, Kurokawa Izana lao vào Hạnh, đá ngang một cú tới đầu là mục đích, nhưng trai nhà milo tính không bằng hai ả tác giả tính, hai chân cô xoạc ra, cúi người né đòn, làm Izana đá hụt một cú, còn chưa kịp thu chân thì Hạnh đã nắm lấy rồi giật về, làm cả người hắn mất đà ào thẳng vào lòng cô.
Ừ, chuẩn kiểu tay tay tựa ngực, trông Izana yểu điệu như gái bánh bèo ngại ngùng khi gặp crush ấy...
"..."
"..."
Bốn phía im lặng đến bất thường, bọn họ nhìn nhau, đáp lại họ là những tiếng ve sầu mùa hè và tiếng gió thổi thoang thoảng.
Izana thu người lại, đút tay vào túi quần bỏ đi. S62 không dám nói ra, nhưng vành tai của sếp họ đỏ lộ luôn kìa.
"Mày là người của S62"
"Gì, không thích"
"kệ mày"
"ê đm!!! Đàng hoàng xem nào! Tôi đéo muốn dính vô phiền ph--"
"kể từ giờ mày sẽ đi theo bọn tao, đừng hòng trốn"
Lại cắt ngang lời, Hạnh bắt đầu muốn lên máu với đám nhãi này!
"Der ScheiBerl..." (thằng khốn)
Gầm gừ nơi cuống họng mấy tiếng, thế mà vẫn có thằng nghe được.
"Mày nói cái gì vậy?"
Đó là một thằng trai tóc đen cao như cây cột điện cúi nhẹ người ngang tai cô, rồi thì thầm bên nó hỏi. Một thằng khác thì trông na ná tên cao khều kia cũng đứng sát rạt Hạnh rồi ngó nghiêng đủ kiểu, làm bộ Hạnh là một thứ sinh vật gì đó mới lạ. Có vẻ như là hai anh em.
"Tiếng Đức"
Cô đáp. Kệ đi, chỉ là bọn nhóc ranh-
"Uầy được thế"
"Mà mày trông không giống người Nhật tí nào nhể"
Thằng thấp hơn trong hai anh em nó cũng nói ra thắc mắc của cả bọn, Hạnh thở dài một hơi, nghe hai tên hâm kia lải nhải cũng đau đầu khiếp.
"Ê mà nè. Mày biết nói thứ tiếng nào nữa không? Ê ê, trả lời tao coi"
Má nó phiền vãi.
"ngoại quốc, dân nhập tịch. Và tôi nói được bốn thứ tiếng khác nhau"
"...Trả lời rồi, mấy người câm cái mỏ vào được chưa?"
Chà, Quất Hạnh cộc rồi nè.
Đi được một lúc thì sự im lặng lại bị phá vỡ.
"làm sao mày vào đây ?"
Izana hỏi, Hạnh đang đọc cuốn từ điển tiếng Đức dầy cộm nặng nề cũng không phiền dời mắt lên, trực tiếp trả lời.
"giết người không thành"
"Chúng nó ghẹo mày à?"
Mucho cũng bắt đầu hứng thú với câu chuyện của Hạnh, ừ, S62 thằng nào chả thấy thế, một đứa con gái kì lạ, họ không tưởng tượng nổi bọn bị nó giết hụt đã chọc nó kiểu gì để một đứa con gái chỉ biết cắm mặt cài sách như Hạnh phải động thủ.
*Bộp*
Âm thanh cuốn từ điển bị dập mạnh lại kéo họ ra khỏi những giả thuyết, đôi mắt Hạnh rũ xuống như ngẫm nghĩ gì đó, rồi khuôn miệng mấp máy.
"nó đụng tới tổ quốc thân yêu của tao, phỉ báng dòng máu của tao."
Cái cách xưng hô thay đổi từ "tôi" sang "tao" là đủ hiểu Quất Hạnh đang đéo có tí cảm xúc muốn vui đùa trong nào.
Mà, nãy giờ cũng có tí nào như kiểu đang vui đâu!
Con dân Đông Lào, đụng tổ quốc là cán chổi rung rinh.
"mày người Đức nhỉ? Tao thấy máu Đức cũng hay ho phết mà, sao lại phỉ báng nhở?"
"quên chưa nói, tôi hai dòng máu, Đức - Việt. Và đi tới đây thôi, tôi có việc rồi, tạm biệt"
Trả lời rồi nhanh chóng tách ra mất hút, mặc cho thế hệ cực ác ở lại vặn não tiếp.
.
"Hạnh hả em, tới lấy thêm sách để đọc à?"
"không hẳn, em muốn xin mượn bàn, bút với mấy cuốn nữa để soạn lại giáo án, /học trò/ còn yếu quá"
_____
F i x a r a w S o f t e n
-
O r e o W e a s l e y
cn11072021
17:00
wuueOsongg_assg
oreo_199
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro