Chap1: Mới lên thành phố ⊙▽⊙
-Woa.....woa.....woa.....!!!!!-nó ngước mặt lên trời hét
-Này Hạ Mai, em có xuống ngay ko thì bảo!!! Nguy hiểm lắm đấy!- anh trai nó nói với giọng gắt gỏng.
Cũng phải, nó cứ ngồi trên nóc xe suốt có ngày tai nạn như chơi chứ chẳng đùa ╮(╯▽╰)╭ nhưng mà anh nó nói thì nó có bao giờ chịu nghe đâu cơ chứ!
Nó giả vờ điếc hét to hơn:
-Là....lá.....la.....abcdfg.....
Tuấn Nam thở dài:
-Haizzz....!!! Biết như thế này thì mình đã tống nó ra nước ngoài từ lâu rồi....haizzz haizzz!
Nó cười tủm tỉm vui vẻ hát nốt chặng đường.
_________________________________
*Về đến nhà*
-Nè cô nương xuống ngay cho tôi nhờ!-vừa mở cửa xe Tuấn Nam vừa nói.
*Nhìn lên trên nóc xe* ⊙▽⊙
-Á.....á......á.......!!!!!! Em đâu rồi Hạ Mai.....Hạ Mai ơi.....em đầu rồi....!- Tuấn Nam bắt đầu liên tưởng:" Hay nó đang ngồi trên xe mải hát quá rồi bay ngã đập đầu rồi!"
- Á huhu.... Hạ Mai ơi anh có lỗi với em....em chết thảm quá...huhu!
-Nè anh độc mồm độc miệng vừa thôi chớ ( ̄- ̄) em còn sống sờ sờ đây này!-Vừa nói nó vừa cấu vào tay anh một cái thật yêu
-Hở em chưa chết hả!!!*Nói nhỏ* tụt hứng ghê ╮(╯3╰)╭
-Nè anh nói cái gì đó! Em nghe thấy hết đó nha! =_=
Tuấn Nam cường gượng, chối.
-Anh nói:" Hạ Mai là em gái cưng của anh- Tuấn Nam đẹp trai" mà.
Nói xong Tuấn Nam vuốt tóc một cái (ra vẻ lãng tử í mà ╮(╯▽╰)╭ )
-"ọe"- nó nghĩ. Rồi sực nhớ đến một thứ gì đó nó cười nham hiểm.
Anh trai nó nhìn cái vẻ của nó là biết nguy hiểm rình rập rồi! Vội cười cười.
-Thôi khách mới đến nhà ta vào cái nhỉ huynh?- nó nói với giọng ranh ma rồi lấy hai tay đẩy anh vào nhà
-Thế mới lịch sự đúng hông!- nó cười tươi rồi nháy mắt một cái trông đến nhà yêu.
Tuấn Nam bẹo má nó một cái rồi nói:
-Đúng là muội muội của ta rất giỏi lễ nghi nhỉ!?!
Cánh cửa biệt thự nhà họ Tô vừa mở.
-Quài!!! Không hổ danh là đại ca Hạ Chi xinh đẹp này. Bái phục, bái phục!!!!
-Muội quá khen đây thì là gì chứ, ta dẫn muội đi vào phòng mình nhé!-Tuấn Nam cười.
"Nhìn cái điệu bộ này của anh trai chắc chắc là đang có âm mưu gì rồi ta phải cảnh giác mới được"-nó nghĩ
Đến cửa phòng nó.$$$$$
Bên ngoài nhìn khá là bắt mắt. Cánh cửa được sơn màu xanh non của lá- màu nó thích và một ít hình cỏ 3 lá ở tay nắm cửa. Đối với nó thì khá là đẹp đó.
Bỗng nó có một cảm giác kì lạ, lạnh sống lưng. Giác quan thứ 6 của nó không bao giờ sai.
-Nam huynh à, hay huynh vào trước đi muội theo sau cũng được.- nó cười một cái thật tươi+ với đôi mắt long long dễ dàng siêu lòng người.
Nhưng mà Tuấn Nam còn lạ gì với cái đôi mắt ấy nữa.
-Thôi em gái, phận làm anh này phải nhường em đúng ko nhỉ, em vào trước đi!
- Anh à, người xưa có câu "Làm em thì phải nhường nhịn anh" nên thôi anh vào trước cho em nha.
Sau một hồi giằng co thì phần thắng thuộc về anh trai nó cũng phải thôi ảnh đe dọa sẽ trừ 500k tiền tiêu vặt của nó mà~ ╮(╯▽╰)╭ (anh em nhà này đúng là đến chịu! Có mỗi việc ai vào phòng trước cũng đùn đẩy nhau! Có ta ở đấy là ta xung phong zô đầu tiên rồi = ̄ω ̄= )
Biết là có chuyện chẳng lành nhưng mà thua anh trai nên nó rốt cục cũng phải mở cửa.
Két....két...két
Nó bước vào.....ào.....ào....ào...
~ Một dòng nước lũ chảy xuống vai em~
-Hí hí hí....há há há.....hé hé hé.....em gái còn non trẻ lắm! Há há há....- Tuấn Nam cười lăn lộn trời đất
-Senpai !~
Cái giọng ngọt ngào này là.....
-Anh muốn chết Hả? Hả? HẢẢẢ?
Nó quay lại, anh nó biến mất tiêu rồi ( ̄- ̄)
-Em gái ở nhà mạnh giỏi nhé! Anh đi công tác ở Mĩ một tháng. Mai nhớ đến trường đấy, đồng phục anh để sẵn trong tủ rồi đó! Mạnh giỏi hen!!!!
Nói xong Tuấn Nam liền phóng xe đi mất hút, để lại mình nó với 1 cục tức to đùng.
Mắt sắc như lươn nó hậm hực liếc qua căn phòng.
-Cũng ko tệ nhưng cần sửa sang lại 1 chút.
Vút....vút.....*gió bay qua người nó*
-Hừ hừ.... lạnh quá, ông này chơi ác thiệt lại còn mở cửa cho gió vào nữa.Bực bội hà! - vừa nói nó vừa đi đóng cửa sổ
-Thôi bắt tay vào làm việc thôi! ●▽● - nó vui vui vì ở quê nó thích trang trí phòng mình nhất.
-Ách chì!!! Hờ....khịt khịt....trước tiên phải thay đồ đã.
------------------ continue -----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro