
Chương 7
Ở trên núi rất lạnh , sáng sớm , cô mặc tạm chiếc áo khoác mỏng rồi đi ra ngoài sân hít thở không khí trong lành . Nhạc nhẹ nhàng vang lên trong chiếc điện thoại , ánh nắng khẽ chiếu xuống , trải dài trên mái tóc đen mềm mại của cô .
Hắn dựa người vào cửa , nhìn cô đang thoải mái dễ chịu đựng nhìn ngắm khung cảnh xung quanh . Rồi không nhịn được mà đi đến ôm cô vào lòng
" Cậu chủ ?"
" Đừng gọi là cậu chủ nữa , gọi là anh "
" Nhưng ... "
" Ngoan "
" Anh.. anh "
" Gọi tên anh " Hắn dựa cằm vào vai cô khẽ nói
" Anh Vũ Hoàng "
" Ngoan lắm "
Lá vàng khẽ đung đưa trên cành cây, dưới sân có một cặp nam nữ đang ôm nhau , nhìn họ hạnh phúc biết bao .
" Ngày mai chúng ta sẽ về nhà "
" Nhưng em vẫn lưu luyến nơi đây , khi nào có dịp thì chúng ta lại đến đây , có được không ?"
" Được "
Ngày hôm sau , bác quản gia đến lấy hết hành lí mang về . Cô và hắn đi sau vì hắn muốn đi săn một chuyến trước khi về .
" Vũ Hoàng , con thỏ kia đẹp quá , không được , đừng bắt nó "
" Em bị ngốc sao ? Nếu em thích thì anh sẽ bắt nó về cho em chơi , mau bỏ tay ra "
Hắn bị cô túm lấy tay không làm gì được , chú thỏ con sợ hãi nhảy đi mất hút . Hắn nhìn cô rồi lại nhìn về hướng chú thỏ con vừa chạy mất , trong lòng tức không chịu được nhưng nhìn mặt cô đang ngấn nước thì lại mềm lòng .
" Thôi được rồi , chúng ta đi thêm một lát nữa xem có con nào không , nếu không còn thì chúng ta về "
" Hảo a ~"
Hắn nắm bàn tay nhỏ của cô kéo đi . Gió trong rừng rít nhẹ tạo nên những tiếng rùng rợn .
" Vũ Hoàng , trong ... trong rừng có ma không ?"
" Theo em thì có không ?"
" Hình .. hình như có .. có ai ở đằng kia "
" Đó là ma đấy " Hắn bật cười nhìn cô đang run rẩy đi bên cạnh mình
" Không phải chứ ?" Nghe vậy , người cô càng run hơn
Sột soạt , sột soạt
" Hu ... hu "
Giọng rên rỉ vang lên
.....................Hù ..............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro